Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - Chân trời sự kiện

c đp đ như mt màn sương m o, ch cn vươn tay tt c đu s tan biến thành hư không.

Na Jaemin ngả người ra ghế lái, đôi mắt vô hồn lặng nhìn phố xá đang tấp nập người xe. Thành phố vào những buổi trưa cao điểm luôn tái diễn trước đôi mắt cậu từng thước phim xô bồ vội vã.

Hàng cây hai bên đường khi mùa đông chớm đến đã trơ trụi lá. Những chiếc cành khẳng khiu như những tia sét chạy loạn trên bầu trời. Tuyết đầu mùa chưa rơi, nhưng bầu không khí lạnh lẽo đã sớm bao phủ từng ngõ ngách con đường từ hai tuần trước.

Ga tàu điện rền rĩ chuỗi âm thanh ô hợp. Người đàn ông cau có vật lộn với chiếc cặp táp hỏng bên vệ đường. Người đàn bà địu theo con nhỏ cố nhanh chân chen vào đám đông khu bán vé. Đứa trẻ đang ngủ gật giật mình khóc ré lên vì trận cãi nhau nảy lửa giữa mẹ và bà cụ già phía trước. Cậu học sinh mặt non nớt còn mặc nguyên đồng phục trốn vào góc tường vắng vẻ nghiêng đầu hút thuốc ra vẻ sành đời.

Na Jaemin chán nản day trán, không có thanh âm nào truyền đến, nhưng cậu có thể nghe không sót dù là một tiếng động nhỏ nhất trong đầu. Mỗi lúc lòng ngổn ngang, Na Jaemin lại lái xe ra đường, đi theo hướng vô định. Cuối cùng khi lấy lại bình tĩnh, trước mắt cậu luôn là quang cảnh quen thuộc nơi nhà ga này. Như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.

Lần đầu tiên Na Jaemin gặp Lee Jeno tại nơi đây, đã là chuyện của rất nhiều năm về trước.

Khi ấy, cả hai cùng mười bảy tuổi, vỡ vụn và lạc lối. Sau này mỗi khi ngẫm nghĩ lại, Na Jaemin vẫn thường tự hỏi rốt cục khi ấy mình có đau thương đến thế không, một thằng nhóc tầm ấy tuổi thì sẽ thường cảm thấy tổn thương vì chuyện gì.

Gia đình li tán, số phận hẩm hiu, ba mẹ chẳng thương yêu nhau, thất tình, điểm số toàn những con không tròn trĩnh, một bộ phim truyền hình đã tiêm nỗi buồn vào não bộ, hoặc là cậu tưởng tượng ra đó thôi.

Nhưng bằng nhiều lẽ, cậu gặp Lee Jeno khi trốn trong nhà vệ sinh khóc tu tu đúng tại nhà ga này với cổ tay đầy những vết rạch bằng một chiếc dao cùn. Sợ thật, Na Jaemin chưa bao giờ thôi rùng mình khi nghĩ về những tháng ngày hoang dại ấy. Cậu như con ngựa bất kham, cố chạy thục mạng trên đồng cỏ bất tận. Chạy đến khi chân trời trước mặt co hẹp lại thành một đường chỉ mong manh.

Lee Jeno bước đến bên cạnh cậu cùng một chiếc khăn, vài câu thăm hỏi. Làm sao đy, có chuyn gì cũng nên nghĩ thoáng mt chút, sinh mng mình vn là trên hết ch. Nếu ai vì tn thương cùng tìm cách t t thì chng my chc loài người s tuyt dit mt.

Lúc đó Na Jaemin cứ tưởng đó là sợi tơ trời.

Người khác thường lưu giữ ký ức về mối tình đầu thật lâu, nhưng Na Jaemin thì không muốn thế.

Tháng năm đổi thay, lòng người cũng thuận theo dòng chảy của cuộc đời mà thay đổi. Những thứ tốt đẹp nhất thường khiến người ta ghi khắc rất sâu, cả nỗi tổn thương cũng vậy.

Khi Lee Jeno châm một mồi lửa, kể về chuyện ông già ở nhà hắn là một kẻ nghiện rượu đến bê tha, mẹ thì chán nản bỏ nhà đi từ năm ngoái, Na Jaemin đã nghĩ hóa ra mình không hề là đứa trẻ duy nhất bị bỏ lại bơ vơ trên cuộc đời này.

Chỉ là cậu chưa tìm thấy một ai đó có thể dịu dàng với mình, một người xa lạ bỗng dưng ngồi lại bên cạnh Na Jaemin thật lâu, phơi bày tất cả những thương tích cho Na Jaemin nhìn dù cậu chẳng thể giúp chữa lành. Những cuộc gặp gỡ nếu là duyên số, thì mối duyên này, dù mở đầu bằng một cách thức chẳng giống ai, Na Jaemin cũng muốn níu chặt không buông.

Tuổi mười bảy mang Lee Jeno đến và dạy cho cậu biết thế nào là xúc cảm yêu đương. Những buổi gặp mặt chóng vánh trở nên dày hơn, từ sẻ chia những điếu thuốc ít ỏi còn lại trong bao, đã thay bằng những nụ hôn bên dưới mái hiên của một cửa tiệm đã đóng chặt cửa trong đêm mưa bão.

Những đêm trắng bên nhau chộn rộn với đụng chạm và khát khao đầu đời, rồi cuối cùng chẳng đứa nào dám vượt qua ranh giới. Với trái tim tươi non, với những vết sẹo tưởng đã liền lạc, với những hi vọng cho một tương lai tươi đẹp bên Lee Jeno mà cậu cố khư khư ôm lấy, dù bằng bất cứ giá nào.

Nhưng tuổi mười bảy chưa bao nói trước cho Na Jaemin biết về những chia lìa, khi thành phố vẫn oằn mình trong những kiếp sống và con người còn thay lòng đổi dạ.

Loài người lắm lúc thật lạ kỳ, họ buồn vì những nỗi buồn của nhau nhưng đến khi vui vầy, mới chợt nhận ra ai cũng phải sống cho bản thân mình. Họ ích kỷ đấy chứ, nhưng đâu có nghĩa là họ không biết chia nhỏ tổn thương cùng một người khác. Còn gì vui hơn chìa tay cứu vớt một kẻ lạc loài ra khỏi vũng lầy, rồi khi mình đã bán rẻ niềm tin cho họ và nghĩ rằng họ chính là ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối, họ sẽ buông tay, để mặc mình chơi vơi.

Hai năm làm bạn, bốn năm đi bên nhau với tư cách người yêu nhưng đã ba năm trong số đó quay cuồng với những cãi vã, hàn gắn, lại tan vỡ và im lặng. Mỗi lần nói lời chia tay, Lee Jeno đều bảo với cậu đúng một câu, hẹn ngày gặp lại.

Ngày gặp lại gần lắm, vài ba tháng, có khi chỉ được mấy ngày. Lần nào Lee Jeno gọi, Na Jaemin cũng không nhanh không chậm mà xuất hiện.

Lee Jeno sau sáu năm dài đã từ một cậu nhóc trung học mặt mày thường xuyên chằng chịt những vết thương lớn nhỏ sau những trận đánh nhau, trở thành chàng rapper kiêm gương mặt đại diện của một nhóm nhạc trẻ hàng đầu.

Đến cả việc nhớ hắn cũng đã trở thành một điều xa xỉ, Na Jaemin dù không muốn, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật.

Ngay tại nhà ga này, khi cậu ngồi lặng lẽ trong xe, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên bảng đèn led cực đại mà Jaemin đoán rằng, chính là quà tặng của người hâm mộ dành riêng cho hắn trong ngày kỷ niệm debut sắp đến, chiếc hộp quà nhỏ mà Na Jaemin ôm trong tay chỉ khiến cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn khoảng cách giữa mình và kẻ kia.

Hai từ mãi mãi cuối cùng không phải là đích đến cho cuộc tình của họ, mà chính là chấp niệm mà cậu dành cho Lee Jeno. Hắn giờ đã là vì sao rực rỡ giữa thiên hà rộng lớn, còn cậu thật không may, chỉ là một kẻ tầm thường đã may mắn được hắn giữ lại bên đời, như một trò chơi mang lại cảm giác kích thích phập phồng, bỏ thì thương mà vương thì tội. Một kẻ đã đánh mất cả lòng tự trọng để níu kéo hắn khi đôi tay từ lâu không còn đủ sức.

Cậu thở dài, nỗi đau buồn như con rắn độc quấn quanh cổ họng và đôi chiếc nanh đã cắm ngập vào da thịt cậu. Na Jaemin chưa bao giờ chủ động nói với hắn lời kết thúc, dù cậu biết ngày ấy trước sau gì cũng phải đến, như Lee Jeno đã rất nhiều lần mang nó đến.

Nhưng lòng yêu đến mù quáng không cho phép cậu thốt lên điều mà cậu đáng lẽ phải đối mặt từ rất lâu. Cậu phải rời xa hắn, dù là muộn màng và chính Na Jaemin không còn con đường nào nữa để quay đầu lại.

Khi chần chừ đã thay bằng dũng khí viết trọn câu tin nhắn, Na Jaemin lại nhìn về phía nhà ga đã gặp hắn năm nào, lần lượt từng khung hình một. Trục quay ký ức xoay đều, một khối méo mó và vô định. Trước khi ấn vào phím gửi, cậu tin chắc mình bao năm qua dù phải ngược xuôi nuôi nấng cuộc tình này trong tuyệt vọng, đã vẫn luôn yêu hắn thật đậm sâu.

"Lee Jeno, chúng ta nên kết thúc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro