9.
hắn đã rất cố gắng giữ bình tĩnh để đưa em vào bệnh viện, hình ảnh em nằm bất động ở đó khiến hắn chỉ muốn giết chết mình, thật sự ngay lúc đó hắn không còn biết phải làm gì nữa, hắn thật sự rất hoảng.
hắn phóng xe rất nhanh, may mắn là bệnh viện ở khá gần, đến nơi liền đưa em vào cấp cứu.
ở bên ngoài, đứng không yên, ngồi cũng không yên, lúc đó điện thoại vang lên, hắn dù không còn tâm trạng, cũng phải bắt máy:
"sao rồi, amie con bé như thế nào? em nhìn thấy chưa? anh ra tay được chưa?"
"anh taehyung, amie bị bọn khốn nạn đó bắn một phát súng vào vai, em đưa vào bệnh viện rồi."
"trời ạ.."
kim taehyung thề là anh còn không tin vào tai mình, em gái bé bỏng của anh, không thù không quáng với ai, còn là phụ nữ mang thai sắp sinh đến nơi, lại phải hứng chịu loại chuyện này.
không quá lâu, kim taehyung đã thông báo cho mọi người biết, vì anh biết jeon jungkook thật sự không còn tinh thần nữa.
ban nãy, anh đã được jungkook báo trước về tình hình của em, rằng kim amie đột nhiên bị bắt cóc tống tiền, sau đó kim taehyung đã cùng jungkook đi đến địa chỉ nhưng rốt cuộc chỉ một mình jungkook tiến vào trong, chỉ khi nào bọn chúng còn muốn làm loạn mới điện taehyung vào giúp, kim amie đang mang thai, jeon jungkook không muốn mạo hiểm, bọn chúng muốn bao nhiêu tiền thì liền đem theo bấy nhiêu tiền, chỉ cần vợ và con được bình an.
ba mẹ hắn và cả ba mẹ amie đều gấp gáp tiến vào, ai nấy đều lo lắng hỏi thăm, nhưng jungkook một lời cũng không thốt lên nổi, con tim hắn thật sự như ai đó bóp chặt, đau đớn, nghẹn ngào.
*cạch
phòng bệnh mở ra, bác sĩ gấp gáp, nói:
"ai là người nhà của bệnh nhân kim amie?"
"là tôi!"
jungkook cố gắng bình tĩnh, hắn tiến đến gần bác sĩ trả lời, bác sĩ nhìn hắn, rồi nói:
"rất nguy cấp, chỉ có thể cứu một trong hai, mẹ hoặc con, tỉ lệ cứu được cả hai thật sự rất thấp!"
ai nấy đều bàng hoàng, nhưng nhất là jeon jungkook, hắn đau đớn không tả nổi, người vợ mà hắn yêu thương, đứa con mà hắn mong chờ.
"cầu xin bác sĩ, hãy cứu vợ tôi!"
xin lỗi con, nhưng mà ba thương mẹ, ba cần mẹ, xem như kiếp này ba con ta không có duyên để sống chung một nhà, xin lỗi con rất nhiều, con gái!
khi nói ra câu đó, dù là quyết định mà hắn thấy đúng đắn, hắn cũng đã rất đau lòng.
bác sĩ gần như thở nhẹ với câu trả lời, gật đầu chắc nịch, đây là câu trả lời đầy tình cảm.
hắn ngồi bệt xuống, đau khổ chôn mặt vào tay, vò đầu bức tóc mình, nước mắt không ngừng chảy ra, ai mà không biết hắn đã trông đứa con này như thế nào.
nhưng dù sau đi nữa, hắn vẫn cần kim amie, đó là một điều hiển nhiên, thiếu kim amie, hắn cũng không biết mình phải sống thế nào.
ngôi nhà hoàn hảo có bốn thành viên sao? ừm, những tháng qua hắn đã rất trông chờ, mơ ước, jungoo thì điển trai, mạnh mẽ như hắn, còn bé gái kia thì sẽ dịu dàng, mềm mỏng như amie.
khi con bé lớn lên, jungkook sẽ dắt hai anh em đến trường, chiều lại rước về, rồi thưởng thức bữa cơm do kim amie nấu.
nghĩ thôi, đã thấy hạnh phúc, nhưng rốt cuộc, đời đâu có giống như mơ..
ba hắn tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, ông biết lúc này có an ủi bao nhiêu câu từ đi chăng nữa, hắn cũng không nghe thấy, nên chỉ biết hành động theo bản năng.
"rõ ràng là tại con, đáng lẽ thằng khốn đó nhắm về con mà bắn, nhưng vợ con lại đỡ viên đạn này, con thật vô dụng mà."
hắn mặc kệ đó là bệnh viện, mặc kệ bao nhiêu người nhìn thấy, đôi vai hắn run lên bần bật, hắn khóc nức nở.
mẹ hắn cũng không kiềm chế được, con trai bà ngần ấy năm, thực sự đã rất trưởng thành, bà hiểu tình thân gia đình, khi jeon jungkook ngày xưa chỉ đùa giỡn mà té đến trầy đầu gối, bã vẫn đau lòng xót dạ, huống hồ chi bây giờ, con của hắn, hắn còn chưa nhìn thấy mặt thì đã không có duyên cha con.
bà tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dỗ dành như lúc hắn còn nhỏ, ai nấy đều biết hắn đau lòng như thế nào, chỉ có thể xót xa mà nhìn vào.
taehyung ngồi cạnh, không ngừng an ủi mẹ mình, rằng em gái sẽ không sao..
ở nhà chỉ có hai anh em, taehyung và amie luôn đùm bọc yêu thương lẫn nhau trong những năm còn đi học, bảo vệ nhau, amie ngoan ngoãn nên anh rất thương, khi nghe đến chuyện em bị bắt cóc, thật sự mà nói, taehyung cũng phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh.
anh buộc phải bình tĩnh, để giải quyết, để an ủi người mẹ này.
tiếng chuông điện thoại vang lên, taehyung vội chạy ra khỏi đó mà bắt máy.
không lâu sau liền trở lại, khẩn trương thông báo:
"bọn nó đã bị bắt về đồn rồi, bọn bắt cóc tống tiền và cả cái thằng đã bắn kim amie."
ngay lập tức, ba amie và cả ba jungkook cùng kim taehyung chạy đến đồn cảnh sát để làm việc.
nhiều tiếng sau, cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, lần lượt y tá bỏ ra ngoài, cuối cùng là bác sĩ, khẽ thở ra sau một quá trình phẫu thuật đầy căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro