Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"em mau mang nó đi khỏi phòng, anh mệt lắm rồi."

những ngày sau đó vẫn là như vậy, jungkook ngày càng cáu gắt với em và cả con, hắn có khi còn quát con, khi em đi tắm và con khóc é lên, em vừa bước ra đã thấy hắn liên tục quát con.

em hoảng hốt đi đến bế con lên, lúc này em nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước của em đã có chút oán trách.

thì ra khi quá trẻ để làm ba, jungkook đã thật sự thay đổi.

"jungoo, mẹ xin lỗi con."

amie bật khóc, tay vẫn đều đều dỗ dành jungoo của mình.

những ngày sau đó, vẫn thế, jungkook nhìn em bằng ánh mắt chán chường, trong một lần say xĩn trở về, jungkook trèo lên người em, mạnh bạo hôn lấy, thành thạo cởi quần áo em ra, nắm lấy bờ ngực trắng trẻo bầu bĩnh mà mút mát, cắn xé, em giật mình thức dậy, đẩy hắn ra, nhỏ giọng:

"đừng mà jungkook.. em.."

"em dám từ chối sự thân mật này sao? em có ai bên ngoài rồi à?"

amie biết mình rất vô dụng khi suốt ngày chỉ biết khóc, nhưng em thật sự đã kiệt sức rồi, khi nghe những lời nói này, tim em như bị ai cào xé vậy, nghẹn ngào nói:

"em đến ngày rồi.. không được.."

hắn im lặng một lúc, sau đó nằm xuống ở cạnh em, xoay lưng lại với em, em lau đi nước mắt, mặc lại quần áo, sau đó ngó sang cái nôi của jungoo, thở phào khi thấy con vẫn bình yên mà ngủ, rồi em nhìn sang jungkook.

hắn đã thay đổi rất nhiều, dù gì hắn cũng chỉ mới ở tuổi mười chín gần hai mươi, hắn còn trẻ, hắn thay đổi nhiều, hắn xốc nổi, là chuyện không đáng ngạc nhiên, nhưng em vẫn rất buồn vì hắn ngày càng chán em, cáu gắt với em và cả jungoo, em thật sự rất buồn, đúng là bắt đầu không có tình yêu, thì đều không có cái kết đẹp.

nhưng rồi mọi chuyện sẽ như thế nào nếu tình hình mãi như thế này, dù gì em cũng đã có tình cảm với hắn rồi..

hừng sáng, kim amie vẫn không tài nào chợp mắt được, em suy nghĩ rất nhiều, nước mắt không ngừng tuông ra, em cảm thấy mình thật đáng thương, thật bất hạnh.

ở tuổi của em, các cô gái khác đều được ba mẹ cưng chiều, vui chơi cùng bạn bè, hoặc bắt đầu cho một mối tình màu hồng đẹp đẽ, vậy mà em đã phải làm mẹ, mệt mỏi cả ngày còn phải nhận lấy ánh nhìn chán ghét của người mà mình phải gọi là chồng, rốt cuộc em không biết kiếp trước em đã phạm sai lầm gì lớn lao đến vậy.

quá nức nở, lại sợ hắn thức giấc mà cằn nhằn, kim amie bước xuống giường, nhanh chóng ra khỏi phòng, từng bước chân, từng hành động, sợ hãi, đôi vai run lẩy bẩy lên vì khóc, cho dù vậy em vẫn cố gắng không để phát ra tiếng.

jeon jungkook nhìn theo, trái tim đột nhiên nhói lên, nhíu mày đầy khó chịu, cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chính hắn còn không hiểu nổi bản thân của mình.

kim amie ngồi dưới bậc thang cuối cùng, cúi mặt xuống đầu gối, khóc nấc lên đầy đáng thương, sau đó là rất nức nở, giống như là rất uất ức.

jeon jungkook đứng ở trên nhìn xuống, chứng kiến tất cả, còn chưa kịp bày ra loại cảm xúc gì thì tiếng jungoo khóc é lên, hắn thấy em giật mình đứng dậy, bản thân cũng nhanh chóng trở về phòng và nằm lên như ban đầu.

kim amie từ bên ngoài chạy vào, nhanh chóng bế thằng bé lên rồi dỗ dành, giọng nói đầy nức nở cất lên:

"jungoo ngoan, đừng khóc, ba sẽ không vui.. mẹ xin lỗi con.. đừng khóc.. jungoo.. mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với con nhiều lắm.."

giọng nói ngày càng nức nở pha lẫn tiếng khóc của jungoo khiến hắn nhíu mày, đâu đó trong khoé mắt chảy ra một loại nước, là khó chịu đến tức tưởi hay sao?

kim amie không còn cách nào khác, sợ jeon jungkook thức giấc, em bế jungoo ra khỏi phòng mà dỗ dành.

tiếng bước chân dần nhỏ đi, lúc này jeon jungkook mới gỡ cái chăn ra khỏi đầu, ngồi bật dậy, không nói không rằng, đôi tay vò đầu bức tóc mình, gương mặt vô cùng khó chịu.

một tuần sau, mọi chuyện vẫn đều đều diễn ra như thế, cho đến một ngày, jeon jungkook thực sự đã chịu hết nổi với cái cảnh kim amie cứ khóc lóc, liền quát lớn:

"giữ con mà cũng làm không xong? ở đó mà khóc lóc, em rốt cuộc có biết trách nhiệm của mình không? người mẹ vô dụng như em còn muốn jungoo nhìn hằng ngày mà noi theo à?"

"em.."

kim amie ngập ngừng trong nước mắt, tiếng khóc của jungoo vẫn đều đều vang lên, jeon jungkook vò đầu mình, hành động vô cùng khó chịu, hắn quơ tay cầm lấy bình hoa trên đầu giường quăng mạnh xuống đất.

!!!!!!

kim amie giật nãy mình ôm chặt jeon jungoo trong lòng nép vào tường, mặc cho bản thân cũng đã mất bình tĩnh mà khóc khóc, vẫn luôn miệng dỗ dành jungoo.

"con đừng sợ, mẹ ở bên cạnh con, không sao hết.. jungoo của mẹ.. đừng sợ.."

jeon jungkook có men trong người, bao nhiêu bực tức đều muốn xoã ra, nhưng thấy cảnh trước mắt, tim hắn nhói lên, nhưng hành động ra bên ngoài chính là việc hắn đập nát đồ đạc, hắn áp lực công việc, chán ghét vẻ mặt khóc lóc của kim amie, và tiếng quấy khóc của jeon jungoo.

hắn quát lên:

"có im đi không?"

"đêm hôm đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, cưới cô về làm vợ chính là việc tôi thấy hối hận nhất trên cuộc đời này, tại cô, tất cả là tại cô nên cuộc sống của tôi mới ra nông nỗi này, cô còn khóc lóc cái gì? hả?"

kim amie cố gắng kìm nén tiếng khóc, em cắn môi mình đến nổi bật máu, một tay bế jungoo, một tay bịt miệng mình lại, mạnh đến nổi móng tay bấu chặt vào bên má rồi trầy xước, em vẫn không thấy đau, có lẽ vết thương lòng quá lớn khiến em không còn cảm giác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro