Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

mẹ kim cùng taehyung trở về nhà để soạn đồ và nấu đồ ăn, còn ba kim thì đi lo tiền viện phí và giấy tờ để ở lại bệnh viện theo dõi.

amie vừa tỉnh dậy, đầu có chút đau, nhưng sau đó lại ổn định, nhớ đến chuyện mình vừa tự tử, em có chút lo lắng, không điên đến mức quên việc mình được cứu sống.

em sờ lấy cái bụng phẳng lì của mình, đột nhiên em trở nên lo lắng nhiều hơn, đứa bé liệu có an toàn không? rồi em tự trách mình, vì suy nghĩ nhất thời mà ích kỉ với chính đứa con của mình.

lúc đó, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, jeon jungkook chậm rãi bước vào, bốn mắt nhìn nhau, dù cho trước đó em có suy nghĩ rằng jeon jungkook sẽ phủi bỏ trách nhiệm, nhưng không hiểu sao, sự ấm áp lạ thường này vẫn lấn át mọi thứ, em bật khóc thút thít.

jungkook nhanh chân đi đến, vì cái gì đó hắn cũng không rõ, nhưng hắn đỡ em dậy và ôm lấy em, rất thật lòng và chân thành.

"anh xin lỗi em."

amie vẫn khóc, hắn vuốt dọc sống lưng, nhẹ nhàng nói:

"đừng khóc, ảnh hưởng đến con của chúng ta."

em lúc này mới biết rằng, đứa bé vẫn an toàn trong bụng của mình, em đưa tay lên níu lấy vai áo của hắn, gục lên vai hắn rồi khóc thút thít.

"anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

"anh biết trong cuộc hôn nhân này, em sẽ chịu thiệt thòi, em còn trẻ lắm, vì anh mà đã phải làm mẹ, làm vợ, khi tuổi ăn chơi cùng bạn bè, vì anh mà phải về nhà chồng, chăm con.."

"tất cả là do anh, anh xin lỗi em."

amie dần nín khóc, hắn nói đúng, không sai, em biết mình sẽ chịu thiệt thòi trong chuyện này, nhưng cách nói của jeon jungkook khiến em muôn phần thấy ấm áp tin tượng, độ tuổi dễ rung động, em biết mình đã rung động với sự ôn nhu của hắn rồi.

"anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em."

"nhất định!"

sau đó, khi em hoàn toàn bình phục trở về, ngay sinh nhật của em là tháng hai năm sau, hôn lễ của cả hai được diễn ra, đương nhiên ba mẹ kim phải cật lực để cước tuổi cho em tròn mười tám mới có thể thực hiện hôn lễ.

cả hai sống như một gia đình bình thường, jeon jungkook đã bắt đầu làm việc cho công ty của ba mình, cả hai bỏ hẵng việc học để sống trong cuộc sống hôn nhân, amie dần cảm thấy có tình cảm, em biết jeon jungkook thì không, chung quy thì hắn vẫn đối xử rất tốt với em, nhưng tình cảm thì không có.

khi ngày em đau đớn sinh ra đứa bé, jungkook ở cạnh em, liên tục an ủi động viên khiến em dù đau nhưng vẫn hạnh phúc rất nhiều.

chỉ gần mười tám tuổi nhưng đã phải trải nghiệm sự đau đớn của việc sinh nở, kim amie hoàn toàn không la hét, em cố gắng chịu đựng, cắn chặt đôi môi chúng rướm máu, jeon jungkook thật sự có một chút đau lòng.

bắt đầu cho những chuỗi ngày làm ba mẹ trẻ.

thời gian đầu cả hai vẫn còn ở cùng ba mẹ jeon, jungkook là con một, nên cháu nội trai duy nhất này họ cưng như trứng vậy, mọi thứ đều chăm sóc rất kĩ lưỡng.

mọi chuyện vẫn diễn ra ổn áp như thế, như những gia đình khác, jungkook quan tâm đến em dù cả hai bắt đầu bằng con số không, tình cảm chẳng hề có.

một thời gian sau tình cảm cũng không khá hơn là bao, người có tình cảm vẫn là kim amie.

mọi chuyện không dừng ở đó, tất cả đã trở nên khác đi sau khi cả hai dọn ra sống riêng.

jungkook dần dần lộ hẵng ra tính tình của mình, lúc ấy đứa bé chỉ vừa chạm đến tháng thứ bảy, vẫn còn rất bé bỏng.

nhưng, jungkook đã trở nên cáu gắt vì tiếng khóc của jungoo lúc nửa đêm, amie lúc đó, cũng chỉ hơn mười tám tuổi, sự tủi thân một lần nữa dâng lên.

"em làm mẹ kiểu gì vậy? con nó khóc cỡ đó em không biết cách dỗ sao? anh đi làm mệt cả ngày hôm nay rồi, về nhà còn phải nghe tiếng khóc của nó, anh mệt lắm em biết không?"

amie mím môi, khóc thút thít, rồi nói:

"em xin lỗi."

"em lúc nào cũng chỉ biết khóc thế?"

jungkook nhíu mày quát, sau đó bịt tai lại nằm xuống giường, em mím môi bế jungoo dậy, nhẹ giọng:

"jungoo ngoan, đừng khóc nữa, là mẹ sai, mẹ làm jungoo khó chịu."

từng bước từng bước ra khỏi căn phòng, để lại sự yên tĩnh cho jungkook, em tủi thân, không dám nói với ai cả, những người bạn sau khi em kết hôn đều không còn liên lạc, vì họ còn phải bận học hành, ba mẹ và anh hai thì càng không, em không muốn họ phải lo lắng.

amie bế jungoo qua căn phòng kế bên dành cho khách, dịu dàng dỗ dành, nói:

"mẹ xin lỗi con, là mẹ không giữ thân, mẹ đã sinh con ra, để con sống không hạnh phúc, mẹ đã tạo ra cho con một cuộc đời, nhưng mẹ lại không làm tròn bổn phận."

jungkook đứng bên ngoài cửa, khoé mắt long lanh, tay nắm chặt vô cùng tức giận, hay là gì đó hắn cũng không rõ..

hắn trở về căn phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro