Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

trưa hôm sau, sau một hồi tìm hiểu trên mạng, kim amie đã bắt đầu sử dụng que thử thai, em nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra, như một trò chơi hên xui may rủi, em hoảng loạn, bật khóc nức nở khi cái que đã hiện lên hai vạch đỏ đậm.

gấp gáp tìm lấy chiếc điện thoại, em gọi cho jungkook.

"anh ơi, anh jungkook, em.. hai vạch.. em sợ.. em sợ lắm anh.."

"amie bình tĩnh, em nhìn kĩ lại xem, mau chụp lại cho anh coi."

em nhanh chóng, run rẩy tắt máy rồi chụp hình gửi cho hắn.

jungkook ở bên kia, khi nhận được tin nhắn thì vô cùng hoảng loạn, liên tục vò đầu mình khiến tóc mình rối tung lên, cuộc gọi đến từ kim amie, anh đã hoảng đến nổi không thể bắt máy.

kim amie điện ba lần vẫn không thấy jungkook bắt máy, sự tiêu cực dâng lên trong đầu, em sợ hãi, sợ rằng jungkook sẽ phủi bỏ trách nhiệm, sợ rằng sẽ làm xấu mặt của bố mẹ và anh hai, sợ rằng bản thân sẽ bị bêu rếu, ở độ tuổi non dại mới lớn, amie bắt đầu nghĩ quẩn.

bảy giờ tối hôm đó, khi cả nhà vừa ăn xong cơm tối, rửa chén xong xuôi, em trở lên phòng, nhìn lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trưa.

jeon jungkook bên căn hộ của gia đình mình, hắn ngồi nghiêm nghị trước hai bậc phụ huynh, thành thật nói:

"ba mẹ, chuyện đã đến nước này, con xin ba mẹ hãy cho con cưới vợ để chịu trách nhiệm với cuộc đời của em ấy."

ba mẹ hắn vừa buồn bực vì chuyện hắn đã làm với con gái nhà người ta, nhung cũng rất mừng trong lòng vì con của họ đã bắt đầu có trách nhiệm với người đó, jeon gia và kim gia vốn không còn quá xa lạ, ông bà cũng biết là amie còn nhỏ, nhưng mọi chuyện đều đã đến nước này, chỉ có thể sang nhận lỗi và hỏi cưới thôi.

trong tối hôm đó, cả gia đình ba người bên jeon gia chạy đến kim gia.

"ohh ông jeon, hôm nay đến đây mà không báo trước như thế, phải chăng là có chuyện gì rất gấp sao?"

ông kim niềm nở vui cười, không quên mời cả ba vào nhà.

"uhm, trước hết thì tôi xin lỗi gia đình ông kim đây."

im lặng vài giây, jungkook nhìn xung quanh sau đó bắt đầu lễ phép nói:

"đầu tiên thì con xin lỗi hai bác, em xin lỗi hyung, và em amie ạ."

gia đình kim khó hiểu, nói:

"có chuyện gì thì con cứ coi đi."

"trong một sự cố ngoài ý muốn đêm sinh nhật của anh taehyung, con và amie đã phạm sai lầm, và con đã làm em có thai ạ."

ông kim và taehyung một phen giật mình, mẹ kim cũng bất ngờ, nhưng chỉ là một ít vì bà đã đoán được một vài chuyện từ ngày trước rồi.

"taehyung, mau kêu em con xuống đây."

taehyung nhanh chân chạy lên phòng em, gõ cửa:

"amie, xuống nhà đi ba mẹ có chuyện muốn nói với em."

ba giây.

"amie em có trong phòng không?"

bảy giây, tiếng động mạnh trong phòng vang lên khiến anh có chút giật mình, chần chừ vài giây nữa, anh vặn cửa mở ra, trước mắt anh là kim amie đã treo cổ trên đèn chùm, ghế cũng đã ngã lăn ra, anh hoảng hốt hét lớn tên em.

sau đó chạy đến dựng ghế lên, anh đứng lên ghế rồi ôm em đỡ lên, gấp gáp cởi sợi dây ra khỏi cổ, em đã hoàn toàn gục vào bờ vai của anh.

lúc đó, những người ở dưới nhà cũng bắt đầu chạy lên vì nghe tiếng hét lớn của taehyung.

jungkook đứng trân trân ra đó, mở to mắt sợ sệt vô cùng, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, sự lo lắng liên tục dâng lên trong người, hắn nhìn em đã nhắm nghiền mắt gục trên người taehyung.

lúc này, ba kim hỏi:

"amie sao vậy hả con?"

"con bé treo cổ.. tự sát."

ai nấy đều hoảng hốt, nhưng jungkook mới chính là người hoảng hốt, sợ hãi, lo lắng, chưa bao giờ hắn thấy bản thân chột dạ, có lỗi đến mức này.

gia đình jeon biết mình ở lại cũng không giúp được gì, dù lo lắng nhưng vẫn phải rời khỏi nhà.

ba kim cố gắng giữ bình tĩnh sau đó đi xuống nhà lấy xe, taehyung bế em dậy rồi cũng đi xuống nhà, mẹ kim đã khóc nức nở hơn ai hết, bà sợ, đứa con gái bé bỏng vì những lời tác động của bà mà trở nên sợ hãi rồi tìm đến cái chết.

"mẹ bình tĩnh lại đi, mẹ đừng khóc nữa, em sẽ ổn thôi."

taehyung là con trai lớn, là anh trai của em gái nhỏ, dù lo lắng đến mức hô hấp không thông, nhưng cũng phải cố giữ bình tình, trấn an người mẹ của mình.

sau một tiếng được đưa vào phòng cấp cứu, jeon jungkook cũng đã đi đến ngồi ở ngoài ghế chờ từ khi nào, liên tục xin lỗi ông bà kim và anh taehyung.

ông bà vốn cũng có thiện cảm với hắn nên đều bảo không sao.

*cạch*

mọi người, y tá và bác sĩ bước ra, nói:

"yên tâm nhé, cô gái không sao rồi, cả đứa bé cũng an toàn, mọi thứ đều ổn, nhưng cô ấy có vẻ là người dễ kích động, nên mọi người phải cẩn trọng nhé, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đến phòng hồi sức."

mọi người đều mừng rỡ ra mặt, rốt cuộc jeon jungkook cũng có thể thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro