Chương 46 Lưu luyến
“Tôi đi rót nước.” Hắn sờ nhẹ lên gương mặt nóng hầm hập của Điền Chính Quốc, “Được không?”
Điền Chính Quốc không chịu thả người: “Không được.”
Kim Thái Hanh kéo cánh tay cậu mấy lần, không kéo được, đành phải nằm xuống giường với cậu, muốn đợi cậu ngủ rồi lại đi làm việc khác.
“Chiêu ơi.” Hắn thấp giọng nói, ngón tay hất tóc đen trên trán Điền Chính Quốc ra, lộ ra gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thở dài từng lần một mà gọi tên cậu.
Lông mi Điền Chính Quốc run run mấy lần, bị âm thanh giống như niệm kinh của hắn làm phiền, duỗi một tay bịt miệng hắn: “Đừng đọc nữa! Ồn quá!”
Hai người tới gần, lúc Điền Chính Quốc nói chuyện đều như thể mang theo mùi rượu, mập mờ lại ấm áp phả lên mặt.
Trong lòng bàn tay cậu nóng hổi, dán chặt bờ môi Kim Thái Hanh, tửu sắc mê người, Kim Thái Hanh không biết có phải là cậu cũng uống say, khe khẽ nắm tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay cậu. Điền Chính Quốc ngứa, co rúm lại muốn rụt về.
Kim Thái Hanh không buông cậu ra như bình thường, ngược lại nắm chặt hơn, Điền Chính Quốc giãy giụa hai lần, không rút được, rồi không có động tĩnh.
“Chiêu à.” Kim Thái Hanh không chớp mắt nhìn mặt cậu, giọng khàn khàn: “Cậu nói cậu chưa từng yêu, thật sao?”
Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt, bên trong sạch sẽ lại sáng long lanh, ánh đèn trong căn phòng màu vàng ấm, tôn lên ánh mắt cậu có phần mơ màng mờ mịt.
“Cái gì?”
Kim Thái Hanh kiên nhẫn hỏi lần nữa.
Điền Chính Quốc dường như trầm tư một hồi, sau đó khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười xấu xa: “Cậu nói cho tui cậu thích ai, tui sẽ nói cho cậu biết.”
Kim Thái Hanh: “...”
Hắn gần như sắp tưởng rằng Điền Chính Quốc căn bản không uống say, sao có thể chốc lát say khướt chốc lát đùa nghịch khôn vặt như thế chứ.
Điền Chính Quốc lập tức hăng hái, xoay người đè lên người Kim Thái Hanh, nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Nhanh chóng bàn giao!”
Kim Thái Hanh hơi căng thẳng, tay hắn vòng sau lưng Điền Chính Quốc kìm lòng không đậu siết chặt lại, nắm chặt lấy quần áo của cậu, đè người xuống dưới, khoảng cách giữa hai người nháy mắt rút ngắn.
Hơi thở giống như phả lên mặt của đối phương.
Điền Chính Quốc hơi chớp mắt, giống con thú non không rành thế sự, ánh mắt ngây thơ lại kèm theo chút láu lỉnh: “Cậu muốn hôn tui?”
Kim Thái Hanh ngưng thở, sắp bị người này làm điên rồi, nhịn một chút, không nhịn được, hơi thở dần dần thô nặng, khàn giọng nói: “Cậu nhất định phải biết?”
“Cậu nói cho tui biết cậu thích ai trước, đổi lại, tui cũng nói cho cậu tui thích ai.” Điền Chính Quốc không có cảm giác nguy hiểm chút nào, tràn đầy phấn khởi bóp mặt Kim Thái Hanh một cái, lộn xộn nói lời không liên quan đến nhau: “Trông đẹp trai thế này, có phải là theo gen của ba ba?”
Kim Thái Hanh giơ tay phất qua mặt Điền Chính Quốc, ngón tay vuốt ve bên cạnh khóe miệng cậu như lưu luyến, chậm rãi hỏi: “Cậu có người mình thích.”
Điền Chính Quốc giả vờ nghiêm túc gật đầu.
“Rất thích, một ngày không gặp được thì nhớ đến là muốn chết muốn sống, mỗi lần nhìn thấy nó đều muốn ôm nó đi ngủ. Đáng tiếc nó quá cao lãnh, hình như không thích tui cho lắm, nhìn thấy tui cũng không kích động.”
Ngón tay Kim Thái Hanh hơi cuộn lại, hắn nhắm mắt, cố gắng khắc chế cảm giác rung động do trái tim dao động nhanh, miệng lưỡi khô khốc, không biết là đang chờ mong hay đang sợ hãi đáp án trong miệng Điền Chính Quốc.
Sau đó, hắn mở mắt ra, thấp giọng nói: “Vậy tôi nói cho cậu biết.”
Điền Chính Quốc ừ hai tiếng, lại gần lắng nghe.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói ra một cái tên bên tai cậu.
Điền Chính Quốc im lặng thật lâu.
Sự yên tĩnh của cậu giống như một cái cưa làm bằng lưỡi thép, từng chút xíu tàn nhẫn giày vò thần kinh Kim Thái Hanh.
Sau đó, Điền Chính Quốc lại trải qua suy nghĩ một lúc lâu, mặt mũi tràn đầy ngây thơ nghi hoặc hỏi: “Điền Chính Quốc là ai?”
Kim Thái Hanh: “...”
Ngồi tàu lượn siêu tốc cũng không kích thích thế này.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ lại cưng chiều dùng lòng bàn tay lau khóe môi cậu, giọng nói mang theo chút dở khóc dở cười: “Có phải cậu muốn bức điên tôi mới cam lòng không? Con ma men.”
Điền Chính Quốc nói: “Sao cậu không hỏi xem tui thích ai?”
Kim Thái Hanh theo cậu hỏi.
Mặt mày Điền Chính Quốc bay lên: “Thiểm Thiểm nhà tui!”
Kim Thái Hanh chần chừ một lát: “Thiểm Thiểm?”
“Đúng, mèo của tui. Rất cao lãnh, mắt bling bling, lần sau mang cho cậu xem.”
Kim Thái Hanh: “...”
Không những là tàu lượn siêu tốc, còn tới một cú cua gắt.
Kim Thái Hanh không muốn móc tim móc phổi với con ma men, đè người xuống giường, dùng chăn quấn chặt: “Ngủ đi.”
Tay Điền Chính Quốc nắm chăn, chỉ để lại một đôi mắt bên ngoài chăn: “Ngủ cái gì? Vẫn chưa hôn đâu.”
Sống lưng Kim Thái Hanh hơi cứng đờ.
Điền Chính Quốc tung chăn ra, bổ nhào lên lưng hắn, Kim Thái Hanh đỡ mép giường mới đứng vững, người trên lưng không an phận vẫn giãy giụa.
Kim Thái Hanh nhẫn nại mà trán nổi gân xanh, hắn vốn không chịu được một chút kích thích đến từ Điền Chính Quốc, nếu Điền Chính Quốc còn như thế, hắn sợ bản thân sẽ mất khống chế.
“Chiêu à, đừng nghịch.”
Điền Chính Quốc nói: “Cậu quay đầu lại tui sẽ không nghịch nữa.”
Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu, còn tưởng là cậu muốn nói gì, lại không nghĩ rằng Điền Chính Quốc không biết sống chết thế mà trực tiếp hôn một cái lên khóe miệng hắn.
Cơ thể Kim Thái Hanh nháy mắt căng cứng, ánh mắt tối tăm đáng sợ.
Điền Chính Quốc không hề nhận ra, hôn một cái rồi buông tay ra muốn nằm lại giường, thả thính xong liền chạy diễn đến trình độ cao nhất.
Chưa đợi cậu toại nguyện chui vào trong chăn, cổ tay đã bị Kim Thái Hanh kéo lại, thế giới trước mắt xoay tròn biến ảo, cuối cùng dừng trên gương mặt gần trong gang tấc của Kim Thái Hanh.
Hơi thở cực nóng, nóng mà Điền Chính Quốc không có cách nào suy nghĩ bình thường, hai cánh tay cậu đều bị đè chặt xuống giường, không thể động đậy, mà một chân Kim Thái Hanh thì nửa quỳ giữa hai chân cậu, cúi người gần sát cậu.
Điền Chính Quốc nhìn đôi mắt nóng rực lại điên cuồng của Kim Thái Hanh, cảm xúc bên trong quá nồng đậm, tất cả đều xông phá hàng rào trốn ra ngoài.
Điền Chính Quốc bị áp chế không thở nổi, mờ mịt không hiểu nhìn Kim Thái Hanh.
Sau đó, cảm xúc nóng bỏng rời đi một lát, bàn tay to của Kim Thái Hanh che lên mắt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc chỉ có thể xuyên qua kẽ ngón tay hắn nhìn thấy một luồng ánh đèn.
Tiếp đó, cậu nghe thấy lời nói kiềm chế tới cực điểm của Kim Thái Hanh.
“Tôi không muốn nhịn nữa.” Dừng một chút, hắn lại than thở một câu: “Tha lỗi cho tôi.”
Đầu Điền Chính Quốc như cục hồ dán, vừa định hỏi hắn tha thứ chuyện gì, vừa mở miệng ra, đã bị hơi ấm ẩm ướt bao phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro