Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bá Tinh (9)

" Các ngươi mau cút cho ta!!!"

" Ngụy phu nhân, người đừng nóng giận"

" Kiến Thành tên đó là cái thá gì mà dám cướp sủng của ta chứ!"

" aaaaaaaaa! ta sẽ không tha cho ngươi đâu"

Ả Ngụy phu nhân đêm qua vì không được Bách Bác ghé đến thăm mình liền điên cuồng đập phá đồ trong cung mà la lớn. Ả nghe ngóng được hôm qua cậu và hắn gặp nhau mà sinh nghi là do cậu cướp sủng của ả.

Nô tỳ thấy ả điên cuồng hành sử như vậy lo sợ những cũng e dè khuyên nhủ ả

" Phu nhân à người mang song hỷ sao có chuyện người bị cướp sủng chứ"

Ả nghe người hầu kế bên nói vậy liền có chút suy nghĩ, phải ả có song hỷ mà làm sao có thể bị thất sủng dễ dàng được chứ, ả nghe vậy có chút tự đắc đưa tay vuốt vẻ bụng đó mà tươi cười đầy ý thâm sâu nói

" Phải rồi chỉ còn hắn chết thì ta làm chủ..."

Còn cậu sau khi ngủ dậy liền xuống dưới phòng bếp sai người làm bánh táo đỏ cho Tắc nhi rồi mang sang cho thằng bé thì lại không thấy nó đâu cậu có chút bất ngờ 

"Tắc nhi"

Cậu gọi mãi không thấy thằng bé đâu liền có chút lo lắng, đứng ngó nhìn xung quanh cậu không may đá chúng phải cái ống tre nhỏ dưới gầm bàn cậu liền cúi xuống nhặt lên mà tò mò mà lắc thử thì nghe toàn tiếng tiền xu 

" Là của thằng bé sao.."

Câu liền cậy nắp ống tre ra thì bên trong rất nhiều tiền còn có cả ngân phiếu và một tờ giấy nữa, cậu ngạc nhiên không ngờ trong phủ mà thằng bé có thể kiếm tiền ở đâu chứ hơn nữa còn rất nhiều.

Cậu mở tờ giấy ra xem thì toàn là những tên ở phòng học đồ và còn kèm cả những tên bài mà thằng bé viết 

" Hoài Tiên...luật trị thương nhân...25 tiền cho 7 trang "

Cậu thấy vậy không khỏi tức giận thì liền đem ống tre đi cất đợi về sử tội thằng bé .

Tại phòng học đồ Tắc nhi đang hô to những tên người để đưa bài tập cho họ từ lục cậu vào phủ ở thì cậu luôn luôn nghĩ tới cách có thật nhiều tiền để sau này ra ngoài làm quan mở cửa hàng cho cha nhỏ nên thằng bé đã nghĩ cách làm bài tập dùm những tên công tử ở đây rồi lấy tiền

" Tinh Vi của ngươi nè ...10 tiền nha! đặt ở đây nha"

" Ây nè ngươi đặt sai chỗ rồi 30 tiền để ở đây "

Cả phòng học đồ rôm rả toàn tiếng của cậu hối mọi người đưa tiền.

" Thạch Bạch tiên sinh tới rồi!"

Thằng bé nghe thấy thầy tới thì liền nhảy vọt xuống bàn lấy tay hốt thù lao của mình vào vạt áo nhưng không may một đồng xu rơi ra ngoài. Tiên sinh thấy bộ dạng giấu diếm của thằng bé liền nói lớn

" Bỏ tay xuống "

" Tiên sinh à...con đau bụng quá.."

Thằng bé thấy mình bị phát hiện liền giả đau bụng. Tiên sinh thấy thằng bé giả bộ như vậy liền la lớn khiến thằng bé giật mình bỏ tay xuống 

" BỎ TAY XUỐNG"

Mấy đồng xu liền rơi vãi khắp nơi tiên sinh thấy vậy tức giận nhéo tai thằng bé phạt nó đứng ra góc tường 

" ÚI da đau tai quá ..."

" Tên nhóc nhà ngươi đứng đó kiểm điểm đi "

Thằng bé nghe vậy liền tức giận nhưng cũng chỉ biết đứng đó thằng bé vừa đứng vừa nhìn ngó sang bàn của tiên sinh nhìn số tiền đó lẩm bẩm trong miệng đếm 

" Hì hì cuối cùng cũng được hơn 800 tiền rồi"

Thằng bé mải vui mừng thì phát hiện cặp mắt tiên sinh đang nhìn mình liền giật mình đứng yên nhìn đi hướng khác 

" Bái kiến Thạch Bạch tiên sinh"

" Bái kiến Mã Sư đại nhân"

Thằng bé mải đứng thì nghe có tiếng người liền quay sang thấy một người có chút khí phách đến chào hỏi tiên sinh mà có chút tò xem họ đang bàn chuyện gì

"  Tôi tới đây là về số dầu thuốc của Bách gia năm nay không thể bán được nhiều như trước vì năm nay cây tùng bạch thu hoạch kém nên e rằng.... năm nay thu vốn sẽ không như mọi năm"

" Chuyện nay e rằng nên báo với đại tướng quân xử lý mới được.."

Thằng bé nghe vậy trong đầu có một ý nghĩ mà nói lớn.

" Chẳng phải thay thế bằng cỏ máu là được sao "

Vị đại nhân kia nghe thằng bé đó nói cũng có thấy có chút ý hay liền gợi ý cho Thạch Bạch đại nhân

" Phải đó! thay thế bằng cỏ máu được nhưng không biết chất lượng như thế nào thôi"

Thằng bé nghe thấy vị đại nhân kia thắc mắc liền phẩy tay nói 

" Đại nhân à người không cần lo trước đây khi còn nhỏ ta hay đi hái thuốc với cha ta loại cỏ đó hiệu quả hơn cây tùng bạch đó, dù gì dầu thuốc đều là màu đen sao mà họ biết được"

Thạch Bạch tiên sinh nghe thằng bé nói mà tức giận đến mức đập bàn chỉ thằng mặt thằng nhóc quát lớn

" ĐI RA NGOÀI CHO TA!"

Thằng bé thấy mình bị đuổi đi không có lý do liền tức giận đập bàn nhìn tiên sinh nói lớn

" Tại sao con phải đi "

Thạch Bạch tiên sinh thấy dáng vẻ ngỗ nghịch của cậu tức giận đến nỗi cầm cây đuổi cậu ra khỏi phòng học đồ 

Linh Chi đứng ở ngoài quan sát thấy tình hình nghiêm trọng liền kéo thằng bé về phủ nhưng thằng bé một mực không muốn về còn la lối om sòm đòi nói lý với tiên sinh thấy thằng bé cậu chịu nghe lời Linh Chi liền cầm cây roi dí đánh cậu về nhà.

" Tắc nhi không muốn về ta muốn đến nói lý với tên kia"

Cậu thấy thằng bé ương ngạch vậy cậu liền đưa chân ra gạt thằng bé, thằng bé mải chạy mà vấp ngã phải chân cậu. Thằng bé thấy sắc mặt cậu nghiêm túc có chút ngỡ ngàng

" Tại sao con lại không muốn về "

" Tại vì tiên sinh la mắng con! con muốn nói lý "

Thấy thằng bé còn ương ngạch cậu liền lấy cây roi từ tay Linh Chi rồi đánh mạnh vào cột gỗ để dằn mặt Tắc Nhi. Tiếng đánh kinh hồn khiến thằng bé sợ hãi

" Mau đi vào thư phòng nhanh lên"

Thằng bé thấy dáng vẻ của cậu như vậy liền đi theo cậu vào trong 

" Quỳ xuống !"

Thằng bé nghe tiếng cậu quát lớn liền giật mình mà quỳ xuống. Cậu liền tiến gần chỗ thằng bé lấy chỗ ống tre ra cho thằng bé xem. Thằng bé thấy bị cậu phát hiện liền có lo sợ mà không dám nhìn cậu

Dáng vẻ lo sợ của thằng bé bị cậu thấy hết, cậu liền đổ đồng xu từ ống tre ra 

" Chỗ nay là 500 tiền và 2 tờ ngân phiếu nói cho cha biết con kiếm nó ở đâu "

Thằng bé ấp úng không dám nói cho cậu biết liền im lặng. Cậu thấy thằng bé im lặng không nói liền cầm cây roi khi nãy , thằng bé thấy cậu cầm cây roi liền giật mình nói

" Làm bài tập hộ ạ"

"  Hay lắm"

Cậu thấy thằng bé khai ra là làm bài tập cho bạn không khỏi tức giận mà nói

" Con làm bài tập hộ mà có cả ngân phiếu ?"

" con..mấy tên đó kêu làm hàng ngày cho tụi nó nên con tính theo ngân phiếu....còn làm 1 ngày thì lấy 10 tiền cứ vậy..mà nhân lên..."

Cậu nghe thằng bé nói vậy tức giận mà la lớn 

" Tắc nhi !"

" Linh Chi đâu mau vào đây "

" Hôm nay Tắc nhi có gây chuyện gì không? "

Nô tì thấy dáng vẻ cậu nổi giận mà có chút e dè mà trả lời 

" Hôm nay ...công tử đã xíu cho một thương nhân nào đó là thay thế cỏ máu cho cây tùng bạch để bán Thạch Bạch tiên sinh nghe vậy liền đuổi công tử ra ngoài....rồi công tử gây náo loạn ở phòng học đồ ..."

" Được rồi ngươi lui đi "

Cậu nhìn thằng bé một lúc lâu rồi nói lớn 

" Con có biết Bách Gia ta lớn mạnh hơn là nhờ gì không ?"

" Làm quan ạ..."

" SAI!"

" Bách Gia ta lớn mạnh là nhờ bán thuốc, tổ tiên của chúng ta đã sinh sống bằng nghề kinh doanh bán thuốc mới có cơ ngơi như ngày hôm nay" 

" Con có biết vì sao trong luận trị thương nhân lại có câu " Thương nhân ba mạnh " để làm gì không ? "

" .....Con không biết"

"Là người mạnh, hàng mạnh, chí khí mạnh. Làm ăn phải chân chính không được gian lận."

" Vậy là con sai thật sao...?"

" Nếu muốn làm quân tử thì phải hiểu lừa lọc bách tính chuộc lợi cá nhân thì không đáng làm quân tử làm kinh doanh thì phải đặt tâm lên hàng đầu con biết chưa ..."

Cậu liền tiến tới ôm thằng bé, thằng bé thấy cha mình tiến lại ôm mình liền khóc lớn nghẹn ngào mà nói 

" hức hức c-con...con xin lỗi cha ...hức "

Cậu thấy thằng bé khóc lớn vậy liền lấy tay chùi đi gương đầy nước mắt cho thằng bé rồi nắm lấy tay nó nhẹ nhàng nói

" Con phải xin lỗi Thạch Bạch tiên sinh chứ không phải cha ..."

" Con hiểu rồi "

" Nào chung ta đến phủ Hàm Dương thôi "

Thấy thằng bé hiểu chuyện như vậy cậu liền nắm tay dắt thằng bé đi 

Hắn đã phủ Hàm Dương từ sớm để chuẩn bị tiếp đãi và bệ hạ và hoàng hậu. Từ xa hắn thấy cha con cậu liền liếc mắt sang chỗ khác. 

" Tham kiến đại tướng quân"

" Tắc nhi bái kiến đại tướng quân"

Cậu thấy hắn không nói gì liền đưa mắt nhìn Tắc nhi ra hiệu thằng bé ra ngoài. Cậu thấy hắn đang ngồi viết sổ sách thì cậu liền ung dung đi đến lại ghế ngồi xuống nói cậu thấy hắn vấn không thèm nhìn lấy cậu một cái

" Sau ngày hôm nay ta sẽ hòa ly với ngài..."

Nghe được lời động viện của vương hậu cuối cùng đúng đủ dũng khí để buông bỏ mọi thứ ở đây mà nhẹ nhàng rời đi 

Hắn thấy cậu nói đến hòa ly bỗng dừng bút mà im lặng , hắn không ngờ cậu có thể hòa ly không cố chấp nữa nhưng hắn nghe đến cậu nói hòa ly trong lòng hắn lại có cảm xúc khó nói thành lời.

" Đừng mơ đến chuyện đó"

Hắn tiến đến chỗ cậu nhìn cậu bằng ánh nhìn gai góc nhưng có chút cảm giác sợ hãi trong đó nói với cậu

Cậu nghe hắn nói vậy cũng chỉ biết bất lực trong lòng, hắn hận cậu, không yêu cậu có lẽ hắn muốn dày vọ cho đến khi cậu chết ở nơi này thì thôi...

Cậu liền nhìn sâu vào đôi mắt hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói 

" Ngài dày vò ta đến khi ta tan biến ở nơi này đi đó chính là hòa ly..."

" Biết vậy thì tốt"

Hắn nghe cậu nói như vậy thì như bị nói trúng tim đen mà tức giận đáp lại lời lẽ lạnh nhạt. Hắn không ngờ cậu chấp nhận chết để giải thoát ở nơi này ...nhưng trong thâm tâm cũng muốn cậu phải chịu đựng như vậy để đền tội cho ca ca cậu















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro