Bá Tinh (7)
Mọi người nếu mọi người thấy hay thì nhớ cmt nha hoặc có thiếu sót gì góp ý giúp tui nha. Cảm ơn mọi người.
Cả đêm qua cậu đã ở trong căn phòng nhỏ đó mà ngủ thiếp đi nhưng bây gờ cậu cảm thấy bản thân cậu có một thứ gì đó rất nhẹ nhàng không cảm thấy nặng trĩu nữa, một thứ cảm giác cậu chưa bao giờ có được. Chỉ sau một đêm thôi mọi thứ lại khiến cậu cảm thấy mình không như trước nữa hơn 10 năm nay mỗi ngày trôi qua với cậu đều rất "nặng" cái " nặng" đó khiến cậu e sợ khiến cậu lạc lỗi.
" Phu nhân ...nô tì thấy người có chút khác ạ..."
Linh Chi vừa chỉnh y phục cho cậu vừa nhỏ nhẹ nói với cậu. Cậu thấy cô ấy nhỏ nhẹ nói với cậu như vậy thì chỉ có biết mỉm cười.
" Linh Chi à hôm nay ta muốn đi bái Phật..."
Người hầu bất ngờ khi nghe cậu nói vậy vì hơn 10 năm nay theo cậu hầu hạ thì đây là lần đầu tiên thấy cậu muốn đi ra khỏi phủ.
" Nô tỳ sẽ kêu người trong phủ chuẩn bị xe ngựa cho người"
Cậu liền nắm lấy tay LInh Chi khẽ nói.
" Không cần xe ngựa đâu ta muốn đi bộ thôi"
Hôm nay cậu muốn đi bái Phật vì muốn cảm ơn đến ca ca của mình có lẽ ca ca của cậu đã dẫn cậu đến nơi đó để cho cậu biết rằng ca ca không trách cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn mình được tự do có lẽ cậu cũng nên sống vì hạnh phúc của mình rồi. Hôm nay cậu chỉ mặc bộ y phục có màu hoa đỗ quyên mà cậu thích lúc trước cậu chỉ mặc những bộ y phục đúng với vị trí của mình...thật khiến cậu không thoải mái chỉ cảm thấy toàn sự gánh nặng trên đó.
Cậu bước ra khỏi phụ ai nấy trong phủ đều nhìn cậu với con mắt ngạc nhiên quả thật cậu mặc y phục này lên toát ra khí chất khiến người ta có chút mê hoặc mà.
" Ca ca ...huynh đẹp lắm.."
Mạnh Doanh nhìn cậu mà nói lớn. Cô nương chạy đến nhìn ngắm cậu từ đầu đến chân mà không khỏi có chút ngạc nhiên với khí chất kiều diễm này toát ra.
Cậu bị Mạnh Doanh nhìn mãi làm cậu có chút ngượng. Gần 40 tuổi rồi cậu không biết dáng vẻ mình mặc lên bộ y phục này có còn đẹp hay không nữa..
" Ca ca hay là muội đi cùng huynh được không ?"
" Ừm vậy chúng ta cùng đi"
Cậu và Mạnh Doanh cùng nhau vui vẻ bước ra khỏi cửa phủ thì gặp phải hắn.
" Bái kiến đại tướng quân"
Hắn thấy dáng vẻ của cậu có chút ngạc nhiên vì trước giờ trong mắt hắn cậu chỉ người vô vị và giả tạo. Dáng vẻ mộc mạc giản dị này của cậu làm hắn có chút nghi hoặc rằng cậu đang định giở trò gì đây.
" Ngươi và nàng ta đi đâu đó?"
Cậu thấy hắn hỏi cậu bằng điệu bộ lạnh nhạt đó cậu chỉ nhẹ nhàng đáp
" Chúng tôi đi bái Phật để cầu bình an"
Hắn nghe thấy cậu đổi kính ngữ với hắn làm nhất thời thời khó xử. Cậu thấy hắn chẳng đáp lời liền hành lễ xin phép cáo từ hắn
" Nếu ngài không có chuyện gì ta xin phép cáo từ"
Hắn thấy cậu rời đi rồi thì bỗng lên tiếng nói
" Ngày mai bệ hạ và hoàng hậu sẽ đến thăm Bách gia ngươi liệu mà cư xử cho phải đạo"
Cậu nghe hắn nói vậy cũng không quay lại nhìn hắn mà chỉ lên tiếng đáp lại
" Ta biết rồi cảm tạ ngài đã nhắc ta"
Nói xong cậu liền rời đi. Hắn thấy cậu không quay lại nhìn mặt hắn chỉ có đáp lời làm hắn có chút khó chịu.
Đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi phủ khung cảnh nhộn nhịp nơi đây khiến cậu chút lo sợ nhưng sau rồi cũng khiến cậu thoải mái. Khi còn sống ở phủ Ung Thành cậu không bao giờ bước ra khỏi phủ nửa bước nay được nhìn thấy khung cảnh ở khiến cậu có chút tò mò.
Từ đằng xa cậu thấy có gian hàng kia có bán một cây sáo của Sở Quốc khiến cậu có chút tò mò lại xem, thì ra đây là cây sáo nguyên tiêu, cây sáo này khác với cây sáo của Đại Hồ là nằm ở chỗ 4 thanh sáo nhỏ sẽ được gắn thành một hàng rồi được cột lại bằng sợi giây bạch tùng, cây sáo này khác với cây sao của hắn mua cho ca ca cậu vì âm thanh của cây sao này rất sâu lắng. Cậu nhìn thấy món đồ tuổi thơ của mình yêu thích liền hỏi chủ tiệm.
" Ông à cây sáo này ông bán bao nhiêu?"
Ông lão thấy cậu có vẻ thích cây sáo đó liền tỏ vẻ ép giá cậu
" Cây sáo này rất mắc đó vị phu nhân này sao mua nổi được chớ"
Mạnh Doanh thấy cậu bị ông lão khinh thường không muốn bán liến lên tiếng nói trách ông lão nhưng bị cậu ngăn lại.
" Không sao, ông chủ này buôn bán không được thuận lợi coi như chúng ta làm phước cho ông ta "
Cậu khẽ nói với Mạnh Doanh rồi nhìn sang ông lão lịch sự đáp
" Giá bao nhiêu ta sẽ trả cho ông "
Ông lão thấy cậu có vẻ muốn mua cây sáo này liền ra giá
" 4 lượng bạc thưa quý khách ạ"
Cậu liền lấy ra 4 lượng bốn lượng bạc đưa cho ông lão, rồi ung dung cầm cây sáo rời đi.
" Sao huynh lại để ông lão đó được lợi chứ "
Cậu thấy vị muội muội mình bắt đầu càu nhau liền nắm lấy tay nói
" Chúng ta đi đến bái Phật thôi "
Cậu nắm lấy tay của muội muội mình chạy thật nhanh rời khỏi nơi này. Mạnh Doanh thấy kéo mình đi nhanh như vậy liền có chút hốt hoảng nhưng trong đầu cô bây giờ rất thắc mắc sao ca ca mình không giống như mọi ngày .
Dáng vẻ vui đùa của cả hai người khi nãy đã bị một người ở phía bên gian hàng kia đã để ý hết.
Cuối cậu cũng đến nơi rồi. Ngôi chùa này là nơi trước kia cậu và ca ca khi còn trẻ đi du hành ở Hàm Dương hay ghé nơi này để chơi và nghỉ mát. Cậu bước vào trong ngôi chùa quả thật mọi thứ đều không thay đổi, mải đi thì bỗng nhiên cậu bị một cái gì đó rơi chúng vô người, thì ra quả đình hương cậu liền nhặt lên phủi bịu rồi ăn chúng.
Mạnh Doanh thấy cậu như vậy liền cầm lấy tay cậu ngăn cản.
" Ca ca ăn vậy không tốt cho sức khỏe"
Cậu thấy muội muội ngăn cản mình chỉ mỉm cười bẻ đôi trái đình hương đưa cho cô ấy tươi cười đáp
" Muội ăn thử đi"
Mạnh Doanh thấy cậu đưa cho mình có chút ngơ ngác nhưng cũng cầm lấy ăn thử.
" Ngọt quá!"
" Ngọt mà đúng chứ hồi đó huynh và mẫu thân hay lên rừng hái chúng về nấu canh mát đó"
Cậu vừa leo bậc thang vừa ăn mà vui vẻ nói. Mạnh Doanh thấy dáng vẻ tươi tắn của cậu nhìn giống như một cậu thanh niên vậy không phải một người điềm đạm, đoan trang mà cô hay thấy.
" Đêm qua huynh gặp thứ gì sao ? "
Cậu nghe Mạnh Doanh hỏi liền thở dài ra một hơi rồi quay lại mỉm cười nhẹ nhàng đáp
" Ta gặp được thứ khiến ta không thấy " nặng" nữa"
Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn ca ca mình khẽ nói.
" Chúc mừng huynh"
Cô hiểu câu nói đó của ca ca có lẽ ca ca cũng gỡ bỏ được cái " nặng" cũng giống cô rồi. Bây giờ cô cũng muốn ước cho mình và cậu và Tắc nhi sẽ bình an vì chỉ có cậu và Tắc nhi mới là gia đình thật sự của mình.
Cậu và Mạnh Doanh đã bái kiến xong liền bước ra ngoài thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi
" Quý nhân xin hãy dừng bước"
Sư cô từ sau tiến đến nhìn câu rất lâu.Cậu thấy bà vừa gật gù vừa mỉm cười nhìn cậu nhẹ nhàng nói
" Người là bá tinh nhưng không phải họa mà là phúc....người chắc sống quá khổ nhưng là điểm bắt đầu để người gánh vác đại sự.."
Cậu nghe sư cô vừa nói có chút bất ngờ ngay cả người lạ cũng biết cậu là bá tinh nhưng có điều khiến cậu thắc mắc...gì mà gánh vác đại sự chứ.
" Thứ lỗi cho ta nhưng ta không hiểu sư cô nói gì cả"
Cậu nhẹ nhàng mà nói sư cô rồi rời đi. Sư cô thấy cậu rời đi chỉ biết lắc đầu mà khẽ nói thầm
" Cố lang ngủ quên cũng sẽ có lúc tỉnh dậy..."
Tắc nhi cuối cùng cũng học xong thằng bé về phủ để kiếm cậu nhưng lại không thấy cậu đâu. Nó chạy khắp phủ hỏi nhưng cũng không ai biết cậu đi đâu và làm gì, thằng bé lo lắng cho cậu liền chạy đên phủ của tổ mẫu để tìm trên đường đi không may đụng trúng hắn mà vấp té.
" Ui da! cái lưng ta "
Hắn thấy dáng vẻ của thằng nhóc chỉ lắc đầu rời đi. Thằng bé thấy hắn rời đi liền đứng phắt dậy nói lớn.
" Đại tướng quân ta xin lỗi vì va phải ngài"
Hắn nghe thằng bé xin lỗi mình có chút bất ngờ hắn tưởng thằng bé sã ăn vạ hắn, liền dừng bước quay lại đến chỗ thằng bé
" Trong phủ có cháy sao mà ngươi chạy nhanh thế"
Thằng bé nghe hắn nói vậy chỉ biết im lặng mặc cho hắn dò xét.
Hắn thấy thằng bé không trả lời mình khiến hắn có chút khó chịu mà nói
" Cha ngươi không dạy người lễ nghĩa sao, gặp ta lại không trả lời "
Thằng bé nhìn thấy điệu bộ khó chịu của hắn liền có chút sợ nhưng cũng nhanh nhảu mà đáp
" Tại trong phủ không cháy nên Tắc nhi không biết trả lời sao .."
Hắn thấy dáng vẻ nhanh trí biện bạch của thằng bé trong lòng thấy có chút thú vị chọc nó
" Tìm cha ngươi sao ?"
" Sao người biết Tắc nhi tìm cha nhỏ?"
Hắn thấy dáng vẻ ngây ngô của thằng bé liền gõ vào đầu thằng bé mà nói
" Nếu muốn che giấu thì phải biết cách biết chưa ?"
Thằng bé bị hắn gõ trán liền nhăn nhó nhìn hắn khó chịu lên tiếng nói lớn
" Không cần người chỉ bảo "
Thằng bé nói xong liền chạy đi. Hắn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu mà chán nản
" Giống y hệt tên đó ..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro