Bá Tinh (3)
Cuối cùng cũng đã về tới phủ của mình cậu thấy dáng vẻ e ngại của cô nuơng liền nói nhỏ với Linh Chi kêu cô nương đó đi vào trong.
" Đừng khách sáo ta cũng chỉ ở đây có một mình ta có cô nương đây ta có người bầu bạn "
Cô nương thấy dáng vẻ cởi mở của cậu cũng tươi cười đáp lại
" Vậy ta gọi phu nhân là ca ca được chứ ? vì người rất giống ca ca của ta "
Cậu nghe cô nương nói vậy cũng cảm thấy có chút thuơng cảm khiến cậu cũng muốn nhận tiếng gọi ca ca của cô.
Cậu tiến đến chỗ cô nương vỗ vai tươi cười khẽ nói
" Ca ca chưa biết tên của muội muội rồi"
Cô nương nghe vậy liền bật cười vì cậu đã chấp nhận tiếng gọi " ca ca" này
" Ca ca gọi muội Mạnh Doanh là được rồi "
" Mạnh Doanh sao ? ....thật hợp với con người của muội đó"
Cô nương thấy cậu nói vậy cũng có chút thắc mắc vì trong phủ chưa có ai dám lại gần tiếp xúc .
Cậu thấy dáng vẻ cô nương tò mò nên tỏ ra bí hiểm khẽ nói
" Vì muội là một người rất là thông minh và dũng cảm đó "
" Dũng cảm sao ?"
Dáng vẻ của cô nương có chút ngơ ngác vì không hiểu lời cậu nói
" Sau này muội sẽ biết thôi".
Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau mà đã thân từ lúc nào không hay
" Phu nhân đại tướng quân đến ạ"
" Ta biết rồi ngươi lui ra đi "
Cậu biết hắn đến đây vì li do gì
" Mạnh Doanh à muội đi theo Linh Chi đi Linh Chi sẽ dẫn muội đi về phòng "
" Dạ ca ca"
Cậu mỉm cười nhìn cô nương an tâm rời đi
" Ngươi cũng biết về đây sao ?"
Hắn bước vào bày ra bộ mặt lạnh nhìn cậu, cậu cũng quá hiểu về hắn nên cũng đã quen với thái độ mà hắn dành cho mình
" Ta nghĩ ngài cũng lí do ta về lại phủ Hàm Dương mà "
Cậu vừa nói vừa lặng lẽ rót trà cho hắn. Hắn nhìn thấy dáng vẻ ung dung như không có chuyện gì xảy liền tức giận đổ ly trà xuống dưới đất. Cậu thấy hành động của hắn cũng có chút hoảng loạn nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đặt tách trà xuống .
" Ngài lại trách ta về chuyện ban nãy sao ?"
" Nếu ngươi đã biết ta cảnh cáo ngươi động đến nàng ấy ta không để yên cho ngươi đâu "
Thì ra ả đàn bà đó là ngươi mà hắn sung ải quả thật không sai sắc đẹp tuyệt thế không ai sánh bằng khiến người khác ai cũng muốn nâng nui mà.
" Ngài yên tâm ta về đây chỉ vì bộ mặt của Bách gia không động đến người của ngài. Hôm nay ta thấy chuyện sai trái trong phủ ta đích thân phải ra tay vì không muốn Bách gia mang tiếng"
Hắn nghe cậu nói vậy tức giận mà nhìn cậu cái nhìn ấy như hồi cậu và hắn còn sống chung với nhau vẫn không thay đổi.
" Dù ngươi có tốt với Bách gia trong mắt ta chỉ là trò giả tạo mà thôi"
Hắn nói rồi liền đứng dậy rời đi nhưng không may đụng phải Tắc nhi, hắn có chút bất ngờ vì không ngờ cậu vẫn giữ cái cái thai năm đó
" Úi da! ngài không có mắt sao ?"
" Tắc nhi gặp người lớn phải phép tắc"
" Dạ cha nhỏ"
Hắn thấy thằng bé liền kề kiếm vào cổ thằng bé khiến cậu có chút lo sợ mà lên tiếng
" Bách Bác!"
" Hứ......tạp chủng!"
Hắn tức giận rời đi cậu nhìn dáng vẻ hắn hận mẹ con cậu mà không khỏi rơi nước mắt mà ôm chầm lấy Tắc nhi mà an ủi
" Cha nhỏ! Tắc nhi không sợ "
Cậu vừa ôm vừa òa khóc nói
" Cha xin lỗi con !"
Khung cảnh vừa nãy đã bị cô nương mà cậu cứu được đã nhìn thấy mà bất giác cũng đau lòng thay cậu
" Xem ra Hàm Dương cũng có người giống ta "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro