Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bá Tinh ( 16. 3)

Cậu cũng đã an ủi được thằng bé, cậu nhìn ngắm đứa con bảo bối của mình ngủ say thầm nghĩ cũng phần nào yên tâm vì thằng bé cuối cùng cũng đủ dũng khí đối mặt với mọi thứ khi không cậu. Nếu một ngày nào đó cậu chết trên xa trường mong thằng bé đừng vì cậu mà để cuộc đời lại bước vào sai trái. 

Cử chỉ của thằng bé khi nãy cũng đã thấy chỉ là không muốn nói ra vì cậu biết thằng bé cũng đã lớn, cũng có suy nghĩ trong lòng không muốn ra nhưng cậu mong thằng bé có thể nói ra với cậu. Từ khi thằng bé chào đời thì ai cũng nói sau này thành danh nhưng cậu không quan tâm, thành danh thì sao, kẻ biết tiến lùi mới có thể sống lâu. Cậu hi vong đứa trẻ này cũng như thế.

" Đại phu nhân, Mạnh Doanh phu nhân đến tìm người"

Cậu mải ngồi suy tư, nghe tiếng của Linh Chi gọi liền đứng dậy rời rỏi phủ.

Cậu thấy Mạnh Doanh đứng ở ngoài liền vui mừng đi đến nắm lấy tay nàng không nhịn được mà hỏi thăm.

" Sao muội lại đến đây! ta nghe  nói mẫu thân gặp muội, người có làm muội lo lắng không?"

Nàng thấy cậu lo lắng cho mình liền lắc đầu cười nhẹ, tỏ ý không sao.

Cậu cũng thấy mậu thân không khiến nàng lo lắng trong lòng cũng chút vui mừng.

" Ca ca...cầm lấy viên ngọc này đi..."

Cậu thấy nàng từ tốn đưa viên ngọc cho mình cũng có chút ngỡ ngàng, viên ngọc này nhìn rất quý hiếm càng không xuất xứ từ Đại Hồ.

" Viên ngọc quý như vậy sao muội lại cho ta ?

Bộ dạng lúng túng của cậu làm cho nàng không khỏi bật cười nhưng cũng vui vẻ nhìn cậu nói.

" Viên ngọc này khi ta còn ở nước Triệu mẫu thân đã làm nó cho ta. Viên ngọc này lá bùa bình an đó. Huynh đi rồi ta cũng không bảo vệ huynh ở hoàng cung được..ta chỉ có viên ngọc đó thôi."

Cậu nghe nàng nói vậy trong lòng không khỏi cảm động, đây là lần đầu tiên cậu hạnh phúc đến vậy, lần đâu tiên cậu cảm nhận được có một người hi sinh món đồ quý giá của mình cho cậu. Tấm lòng của Mạnh Doanh khiến cậu khắc cốt ghi tâm nhưng cũng khiến cậu tiếc nuối vào nơi đó sống chết không biết lúc nào mà có thể đoán trước được.

Cậu nhìn viên ngọc mà Mạnh Doanh đưa cho mình, lặng lẽ nẵm tay nàng nói

" Ta cảm ơn muội, khi đã đến bên cha con ta "

Nàng nghe cậu nói vậy cũng không khỏi xúc động mà khẽ nói

" Huynh lo xã tắc, ta lo Bách Gia. Chúng ta là gia đình.."

" Ừm"

Có lẽ sau khi ca ca rời đi thì Mạnh Doanh là người duy nhất khiến cậu cảm thấy mình có gia đình thật sự. Từ lần đầu gặp nàng ấy cậu có cảm giác giữa cậu và cô ấy đều rất giống nhau cậu mất đi song thân, nàng ấy cũng mất đi song thân lưu lạc ở chốn nhân dân đầy khổ sở giống như cậu. Có lẽ kiếp này chỉ có Mạnh Doanh là người cậu thương yêu nhất.

Linh Chi đứng bên cạnh cậu thấy cảnh hai người tình nghĩa sâu nặng vậy cũng lặng lẽ rơi nước mắt, cô đã hầu hạ cậu từ khi còn bé chứng kiến bao nhiêu lần cậu bị dày vỏ khổ sở, hôm nay thấy cậu đã có nơi yêu thương như gia đình cũng vui mừng cho cậu.

" Ca ca hôm nay Bách Gia tổ chức đại yến tiệc để tiễn bệ hạ và hoàng hậu về cung, huynh nhớ chuẩn bị đó"

" Ừm ta biết rồi"

Nói rồi Mạnh Doanh cũng rời đi, để chuẩn bị cho đêm yến tiệc.

Cậu thấy nàng rời đi cũng liền về phủ của mình.

Tại Phủ Thiên Thạch 

Hắn đang ngồi duyệt tấu sớ cũng đã đến trưa, hắn nghĩ cũng có chút chán mọi hôm hắn đi thượng triều cũng đến trưa mới về nhưng hôm nay ở trong phủ nguyên ngày cũng có cảm giác không quen.

Tên hầu hạ đứung kế bên thấy hắn có vẻ mệt mỏi liền đưa mắt cho tên nô tài khác dâng trà lên.

" Đại tướng quân, mời người uống trà"

Hắn thấy có người đưa trà liền nhanh tay cầm lấy uống hết một hơi, tên nô tài thấy hắn vội vàng uống hết tách trà cũng có chút lo sợ thầm nghĩ không biết hắn đang bực mình chuyện gì mà làm như vậy.

" Văn Tú! đại phu nhân đã về phủ chưa ?"

Tên nô tài nghe hắn nói vậy cũng có chút ngơ ngác từ trước đến giờ không ai dám nhắc tới đại phu nhân trước mặt hắn nhưng hôm nay thật kỳ lạ hắn lại hỏi thăm đến đại phu nhân.

" Dạ đại tướng quân...có lẽ đại phu nhân về phủ nghỉ ngơi rồi ạ"

" Giờ này mà còn nghỉ ngơi sao ?"

Tên nô tài thấy hắn nói câu này khiến cho người ta nghe cũng có chút khó hiểu, giờ nghỉ trưa ai cũng nghỉ ngơi đâu ai như hắn lại điên cuồng là việc chứ.

" Giờ này ...cũng là buổi trưa rồi thưa ngài ..."

Hắn nghe tên nô tài nói vậy cũng không nói gì thêm liền chăm chú đọc tấu sớ.

Tên nô tài thấy điệu bộ kỳ lạ của hắn cũng có chút bất lực mà khẽ lắc đầu.

Tại Phủ Chung Túy

Cậu cũng đã về phủ từ lâu, cũng đã dũng bữa trưa xong nhưng cũng chút buồn chán không biết nên làm gì vì hôm nay cậu cũng không có tâm trạng để nghỉ ngơi, cậu muốn làm gì đó để bớt suy tư.

Cậu liền bước ra khỏi phòng mình, đi đến trước sân tìm kiếm thứ gì đó để làm vời đi tâm trạng.

Linh Chi thấy cậu đang đào bới thứ gì đó cũng hớt hả tiến lại hỏi

" Đại phu nhân người làm gì thế ?"

" Ta muốn làm đồ gốm"

" Đồ gốm ?"

Linh Chi nghe cậu nói vậy cũng có chút thắc mắc, đáng lẽ giờ này câu hay nghỉ ngơi trong phòng mà sao hôm nay lại có nhã hứng làm đồ gốm chứ 

" Linh Chi ngươi nhìn xem lớp đất ở đây rất mềm còn mịn nữa"

Linh Chi thấy cậu tay cầm nắm đất đưa cho cô, liền đưa tay sờ thử đúng là lớp đất ở đây mềm thật 

" Mau đem chậu cây đó đến đây "

Linh Chi nghe vậy liền lật đật chạy qua lấy chậu cây cho cậu.

Cậu liền nhanh nhẹn bốc nắm đất vỏ trong chậu cậy.

Linh Chi thấy thế cũng muốn góp vui cùng cậu,liền phụ một tay.

" Cuối cùng cũng đầy rồi "

Cậu bâng chậu cậy đến chỗ hiên viên ngồi nặn, cậu vừa nặn đắt vừa nhìn ngắm mặt hồ.

Linh Chi bị cậu làm cho ngây người chưa bao giờ thấy cậu có nhã hững như thế này, càng chưa bao giờ thấy điệu bộ ung dung như này của cậu

" Linh Chi mau đi lấy ít nước đến đây"

" Dạ "

Linh Chi vừa rời đi, cậu liền cầm nắm đất ném qua lại trên tay vừa thẫn thờ nhìn ra mặt hồ, khiến cậu có chút nhẹ nhõm, cũng làm cậu có nghĩ tới khung cảnh thái binh thịnh thế, hạnh phúc bên Tắc Nhi và cả Mạnh Doanh và.... cả hắn ở thế giới khác sẽ như thế nào.

" Nơi chân trời góc bể...

Tìm là tìm một người tri âm

Tiểu muội cùng hát ca, chàng tấu đàn 

Chàng à đôi mình là cùng một lòng...

ài ai ái ya..

Từ núi non quê nhà trông về phương Bắc

Lệ là lệ đã..thấm ướt tà áo

Tiểu muội nhớ chàng...mãi đến nay

Chàng à, tình phải qua hoạn nạn thì tình mới đậm sâu...

ài ai ái ya.."

Linh Chi bước ra thấy hắn đến liền muốn kêu cậu nhưng hắn liền ra hiệu cho cô im lặng, lặng lẽ đứng ở bước tường phía khác nghe.

Linh Chi thấy thế cũng rời đi không muốn làm phiền.

"Chốn nhân sinh có ai lại không

Tiếc là huyến tiếc thành xuân....

Tiểu muội như chỉ, chàng như kim....

Chàng à...giống như kim đã xỏ chỉ mãi không phân ly..."

( Bài hát này là Thiên Nhai Ca Nữ )

Hắn đứng lặng lẽ, nhìn cậu từ xa, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả. Hắn chưa bao giờ thấy cậu thư giãn và ung dung như vậy. Cậu, người luôn khó đoán tâm tư, suy tư, bây giờ lại thảnh thơi nặn đất, hát ca. Hắn nhớ lại những lần họ đã gặp nhau, những lần đối đầu, và cả những lần cậu dành cho hắn ánh mắt dịu dàng hiếm hoi mà hắn không thèm để ý tới

Hắn từ từ tiến lại gần hơn, bước chân nhẹ nhàng trên nền đất mềm. Khi chỉ còn vài bước nữa là đến gần cậu, hắn dừng lại, lắng nghe những giai điệu cuối cùng trong bài hát của cậu.

Cậu ngừng hát, vẫn chăm chú vào việc nặn đất. Một cảm giác quen thuộc bao trùm lấy cậu, như có ai đó đang nhìn mình. Cậu quay lại, thấy hắn đứng đó, ánh mắt trầm lắng đầy suy tư.

"Ngài đến khi nào vậy?" Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ.

"Vừa mới đây thôi," hắn đáp, cố giấu đi sự xúc động trong lòng. "Ta không muốn làm phiền ngươi."

"Ngài không phiền gì đâu. Ngài muốn thử làm đồ gốm với ta không?" Cậu mỉm cười, lịch sử nói

Hắn nhìn cậu, rồi nhìn chậu đất sét trước mặt cậu. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn bước tới, ngồi xuống gần chỗ cậu, cẩn thận cầm nắm đất trên tay.

"Ngươi phải chỉ ta đấy," hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

Cậu thấy hắn hành động như vậy có chút ngượng ngùng, hắn thấy cậu như vậy cũng bất giác khẽ cười nhưng cũng không muốn làm cậu e sợ liền từ tốn khoảng cách với cậu

Hắn vừa nặn đất mắt nhìn cậu ôn toàn nói 

"Ngươi hãy giữ gìn sức khỏe và an toàn. Ta hứa sẽ làm mọi cách để hỗ trợ ngươi."

Cậu gật đầu, mắt ánh lên niềm tin

"Ta tin ngài. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."

Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành.

Cả hai người, trong khoảnh khắc này, đều biết rằng dù tương lai có ra sao, họ sẽ luôn phải bảo vệ mạng của Bách Gia này.

Hắn nghe cậu nói vậy cũng không muốn dày vò cậu cõ lẽ trong tâm hắn nghĩ đi hay ở hắn không níu giữ cậu nữa. Bài hát khi nãy hắn cũng thầm hiểu ra cậu đang ao ước một cuộc sông hằng mong ước nhưng ....hắn có lẽ thế giới đó chắc sẽ không có hắn, vì hắn là người làm cậu đau khổ mà có lẽ không gặp cũng được.

" Tối nay sẽ có đại yên tiệc ngươi mau chuẩn bị đi "

" Ta biết, ngài yên tâm dù gì hôm nay là ngày cuối cùng ta ở đây nên không làm điiềuu gì xấu mặt ngài đâu"

" Ừ, hôm nay ta sẽ đi cùng ngươi"

" Ừm"

Hai người cứ thể tiếp tục nặn đất cùng nhau một buổi trưa đây nắng đẹp như vậy, nhưng tâm của hai người bắt đầu có chút cảm giác kì lạ.

Sorry mấy bà nha, bữa giờ bận chạy bảo vệ môn sấp mặt chưa có thời gian up truyện huhu, hôm nay rảnh nên tranh thủ cho mấy bà có cái đọc nha. Đọc vui vẻ nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro