Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bá Tinh ( 16.2)

Sorry mấy bà vì tiến độ trậm trễ này của tôi tại dạo này tôi bận làm dự án nên không thời gian ra chap mới mong mn thông cho tôi nhé. Giờ thì tui comeback lại đây hehehe, mong các bạn ủng hộ.

Cuối cùng cậu và hắn cũng đã làm xong sủi cảo cho Tắc Nhi. Cả cậu và hắn bây giờ lòng đều rối như tơ vò. Có lẽ khi bước vào vương quyền thì càng lúc giữa cậu và hắn lại có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết lại với nhưng sợi dây kết nối đó là gì khi mà một bên đã từng nói yêu thì bên kia lại kết thúc mà phía bên kia khi trong tâm bắt đầu có sự mơ hồ lúc đó mới là điểm bắt đầu.

" Cuối cùng cũng xong rồi "

Cậu đứng canh bếp mái cuối cùng cũng xong liền đem ra ngoài thì thấy hắn đang lục lọi gia vị, cậu thấy thế liền lên tiếng hỏi hắn

" Ngài đang làm gì đó ? "

" Ta ...ta đang làm nước chấm.."

Hắn nghe thấy tiếng cậu liền giật mình mà ấp úng đáp lại.

Cậu thấy hắn muốn làm nước chấm thì cũng có chút bất ngờ không ngờ một người chỉ biết đến chính sự như hắn mà cũng mày mò làm những thứ này sao.

Thấy bộ dạng ấp úng né tránh của hắn cậu cũng chỉ biết lắc đầu liền tiến chỗ hắn

" Ngài cầm hộp sủi cảo đi để ta làm cho ngài xem"

Hắn thấy cậu nói vậy cũng lặng lẽ cầm hộp sủi cảo đứng sang một bên để cho cậu làm. Nhìn thấy tay chân nhanh nhẹn của cậu làm hắn không khỏi rời mắt càng nhìn hắn thấy cậu làm nước sốt này có vẻ lạ mắt làm hắn có chút tò mò mà rướn người nhìn ngó xung quanh.

Cậu thấy sau lưng mình cứ có cái gì đó là liền khẽ liếc nhìn thì thấy hắn cố rướn người để nhìn, bộ dạng này của hắn làm cậu cảm thấy lạ chẳng phải bộ dạng mọi khi của hắn luôn bày ra bộ mặt sát khí sao. Cậu cứ tiếp tục làm mặc kệ hắn sau lưng nhìn ngó.


Tại Phủ An Diên Môn

" Cút hết cho ta! hôm nay ta không muốn học!"

Sáng sớm nay đại công tử lại không muốn ra khỏi phủ để đi học vì bây giờ thằng bé rất tức giận không ngờ mình và cha nhỏ lại ở đây cả đời. Ngay từ khi thằng bé bước chân vào phủ này cảm thấy đây chỉ là nơi đi lại không phải mái ấm của mình hằng mong ước. Nó chỉ muốn sống một cuộc đời du ngoạn, ngâm thơ như một nông dân cùng với cha nhỏ đến hết đời. Từ khi nó sinh ra cho đến khi nó lớn lên nó luôn học cách cứng rắn để bảo vệ cha nhỏ nhưng bây giờ nó không thể chỉ vì cái nơi quỷ quái này mà cha nhỏ nó lại phải rằng buộc ở đây.

" Nơi này đối với ta...không bằng nhà lá rách rưới.."

Tắc nhi nằm dài trên nền thảm mắt nhìn lên trần nhà mà ngơ ngác nói.

Càng lớn nó càng không hiểu tại sao mình lại hiểu chuyện nhiều đến mức đó càng biết nhiều nó cảm thấy cô đơn. Từ khi nó lên 6 tuổi xung quanh đám trẻ ai cũng phụ thân và phụ mẫu hạnh phúc làm nó có chút đau lòng tại sao gia đình nó lại không được như vậy nó cũng nhiều lần nhìn thấy cha nhỏ cô đơn một mình ở bờ sông câu cá càng cảm thấy buồn lòng nghĩ nếu cha nhỏ và nó không ở trên thế gian này liệu sẽ không còn đau khổ. Ký ức không tốt đẹp đó lại ùa về trong tâm trí nó lại bất giác rơi lệ.

* Tiếng mở cửa*

" Ta đã bảo cút rồi mà !"

" Đại công tử...Thành phu nhân và đại tướng quân đến thăm người"

Thằng bé nghe vậy liền bật người dậy. Lúc này nó cảm thấy mình nghe không lầm chứ cha nhỏ và cả đại tướng quân đến thăm mình sao.

" Tắc Nhi"

Kiến Thành thấy đứa con trai mình thẫn thờ ở đó liền dịu dàng cất tiếng

" Cha nhỏ...đại tướng quân..."

Cậu thấy đứa con trai mình có chút ngơ ngác cảm thấy có đáng yêu liền đưa tay lên xoa nhẹ má thằng bé khẽ nói

" Chúng ta có làm mà món sủi cảo mà con thích đây...mau ăn thử đi"

Thằng bé thấy cả đại tướng quân và cả cha nhỏ cùng nhau làm món sủi cảo mà mình thích khiến trong lòng nó có chút vui mừng.

" Đại tướng quân ...cảm ơn ngài"

Thằng bé ngượng ngùng nói cảm ơn với hắn.

" Ta chỉ tiện đường ghé"

Hắn nghe thằng bé nói tiếng cảm ơn mình cũng có chút ngại mà quay đi hướng khác, rồi mới đáp lại lời thằng bé.

Cậu thấy vậy cũng có chút vui trong lòng vì cha con lại có thể nói chuyện được với nhau cậu cứ sợ khi thấy thằng bé thấy hắn đến đây thì sẽ tức giận.

" Con mau ăn đi nếu nguội sẽ mất ngon đó"

Thằng bé mải ngẩn ngơ mà quên mất miếng sủi cảo đã đựoc đặt trên bàn liền cắm cúi ăn lấy ăn để.

Bộ dạng háu ăn của thằng bé làm cậu cảm thấy vui mừng dù cho thằng bé mạnh mẽ đến đâu thì khi đưa món sủi cảo này bỗng chốc lại thành một con cún đáng yêu rồi.

" Ăn từ từ thôi.."

Hắn từ xa nhìn thấy cha con cậu vui vẻ cũng có chút gì đó muốn lại gần nhưng hắn không thể vì thằng bé khi nãy gọi mình " Đại tướng quân" không gọi hắn là " Cha " có lẽ hắn và thằng bé vẫn có khoảng cách rất lớn, càng nghĩ hắn càng cảm thấy mình chưa phải là một người cha tốt, quân tử nghĩa khí anh dũng chỉ là cái danh khi một người như hắn lại đi oán trách căm ghét một đứa trẻ.

Hắn nhìn dáng vẻ của thấy bé có lẽ cũng có chút yên tâm vì sau nãy thằng bé ắt có thể làm nên đại sự nhưng nếu không đi đúng đường sẽ tiếc cho nhân tài may cho thằng bé có một người cha ân cần chỉ bảo.

" Ngài cũng ăn thử đi "

Mải nhìn hai cha con cậu, tiếng gọi của cậu làm hắn có chút giật mình mà e ngại. Hắn thấy cậu đưa đĩa sủi cảo cho mình cũng lịch sự cầm lấy.

Cậu thấy hắn hôm nay có vẻ không giống mọi khi. Khi cậu hỏi hắn muốn đến thăm Tắc Nhi không thì hắn liền đồng ý làm cậu có chút bất ngờ vì hắn chưa bao nhìn đến thằng bé dù chỉ một lần.

Nhìn thấy Tắc Nhi ăn ngon như vậy cậu cũng chút khó nói với thằng bé, liệu nói ra thằng bé có chấp nhận không.

" Tắc nhi à...ta muốn nói với con điều này"

Thằng bé nghe cậu muốn nói vời mình điều gì liền bỏ miếng há cảo xuống nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi

" Cha nhỏ cứ nói đi con sẽ lắng nghe người"

" Ngày mai...ta phải vào cung để nhận chức rồi nên ta muốn đến báo con một tiếng.."

Thằng bé nghe cậu nói ngày cậu sẽ vào cung bất giác có chút thất vọng nhưng vẫn không muốn cất tiếng đáp lại mà chỉ biết nắm chặt bàn tay, rồi tươi cười nhìn cậu.

Cậu thấy bộ dạng tuơi cười của thằng bé trong lòng có chút ngỡ ngàng nhưng cũng có chút đau lòng. Cậu hiểu thằng bé xưa nay vốn không thích chốn xa hoa như hoàng cung thằng bé chỉ muốn ngâm thơ, du ngoạn nhưng lại vì cậu đành phải ở đây nhưng bây giờ bộ dạng này của thằng bé làm cho muốn rơi nước nhưng cũng cố kìm nén.

" Ta giấu con có lẽ chuyện sai trái nhất của ta...nhưng có lẽ bá tánh cũng cần ta và ta hi vọng con có thể tự hào về ta"

" Khi người bước vào hoàng cung thì con nhất định sẽ thi làm quan "

Cậu nghe thấy bé nói vậy cũng có chút vui mừng cũng có chút buồn tủi không ngờ tâm tư của thằng bé cậu chưa bao giờ hiểu được, người cha như cậu có lẽ không bao dung đứa trẻ này đến hết cuộc đời phải để cho đứa trẻ này học cách mạnh mẽ rồi.

Tính khí của đứa trẻ này rất giống với phụ thân hắn khi còn sống. Khi nãy hắn thấy thằng bé siết chặt tay bất giác cũng có chút bất ngờ đứa trẻ chỉ 15 tuổi như nó mà lại cũng có rất nhiều tâm tư như chàng thanh niên vậy. Thằng bé nói muốn làm quan cũng không bất ngờ lắm vì hắn cũng thi thoảng hỏi thăm tình trạng của thằng bé khi ở phòng học đồ quả nhiên tính khí của đứa trẻ này rất khác người ngay cả hắn khi đọc luận văn của thằng bé cũng thấy nó không sợ bất cứ thứ gì nhưng có lẽ chỉ sợ xa gia đình.

" Nếu làm quan xem ra ngươi chỉ thích hợp mặc áo xanh"

Thằng bé nghe hắn nói vậy cũng chẳng có chút tức giận gì vì nó cũng không thích mặc áo quan màu đỏ đối với thằng nhóc mặc áo quan xanh đó làm mình cảm thấy không giống lũ người mặc áo đỏ nhưng chỉ biết nịnh hót a dua theo.

" Thần mặc áo xanh ít nhất còn giữ được cái cổ lâu trên người mình hơn"

Hắn nghe thằng bé đáp lại cũng khỏi bật cười với độ lì lợm mà to gan của nó.

Cậu nghe thằng bé nói vậy cũng lại có chút nghiêm khắc nhìn thằng bé nói

" Có những người cả đời họ khoác cho mình áo đỏ nhưng sâu bên trong lòng họ trong sạch như bộ xiêm y trắng họ khoác bên trong"

Hắn nghe cậu nói thế cũng ngạc nhiên thêm về cậu, một con người chỉ biết sống tách biệt với thế giới như cậu không ngờ lại hiểu rõ tường tận nơi hoàng cung đó.

Thằng bé nghe cậu nói vậy cũng có chút suy nghĩ mà thắc mắc nói

" Nhưng nếu gặp được những người đó là khi họ không ngại binh quyền mà dám lên tiếng đúng không cha nhỏ?"

" Ừm"

Hắn thấy cha con cậu vui vẻ như vậy cũng không muốn làm phiền liền viện cớ đi ra ngoài

" Ta đi duyệt sớ tấu để mai thượng triều đây"

" Ngài đi thong thả"

Cậu cúi đầu lịch sự đáp lại hắn.

Hắn rời đi, trong lòng cậu cũng có cảm thấy lo lắng mạng của cậu bây giờ không phải do cậu quyết cũng không phải hắn quyết mà là nơi bốn góc tường đỏ rực đó quyết định sống hay không. Cậu nghĩ tới mảnh giấy đỏ mà hoàng hậu gửi tặng cho cậu làm cậu đắn đo suy nghĩ liệu hoàng hậu lại có ý gì với cậu đây.

Thằng bé thấy cha mình nhìn ra ngoài cổng suy tư cũng có chút thắc mắc trong lòng nhưng cũng không nói ra. Bây giờ thằng bé chỉ muốn thực hiện thứ nó muốn làm là trở thành một vị quan để bảo vệ cha nhỏ và những người nó muốn bảo vệ. Nó nghĩ nếu cuộc đời này không cho nó sống như thế thì nó sẽ thay đổi vận mệnh này.

Tại Phủ Càng Thanh

" Hoàng hậu, đại phu nhân và đại tướng quân ngày mai sẽ cùng người bệ hạ về cung "

" Mọi thứ có lẽ đã bất đầu rồi"

Hoàng hậu vừa nhâm nhi trà vừa đánh cờ, bình tĩnh đáp. Bàn cờ đầy gai nhọn này có lẽ đã bắt đầu nhưng người nhổ được gai nhọn ấy là ai đây trong lòng bà nghĩ càng thêm hứng thú.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro