Bá Tinh (14)
Sau sự kiện tiếp giá hoàng gia đến phủ Hàm Dương, mọi qũy đạo đều thay đổi. Kiến Thành vì giải được khuất mắc của hoàng thượng thì được phong làm cẩm y vệ của hoàng gia. Mọi thứ có lẽ đúng với câu nói mà cậu đã từng nói trước đây...
" Ta sẽ đi con đường của riêng ta "
Liệu câu nói này có linh ứng với số mệnh bá tinh mà cậu đang mang trong mình không. Ngay cả cậu cũng không biết càng không muốn tin mình mang phận bá tinh, cả hắn và cậu cũng thay đổi. Hắn cũng làm quan đứng đầu triều đình còn cậu thì làm cẩm y vệ hoàng gia, tình thế bây giờ cậu và hắn bây không nằm ở tình nghĩa phu thê mà còn là thương trường còn là đương triều giang sơn.
Cậu biết một khi bước vào nơi xung quanh toàn là tường đỏ kia thì sống không ra sống mà chết cũng không ra chết. Cậu hiểu rõ hoàng gia là như nào...con cháu đế vương xưa nay không có cái gọi là hạnh phúc. Bây giờ có lẽ cậu đang bước đi con đường riêng của mình nhưng cũng rất đầy gai nhọn..sương mù ở phía trước.
Phía sau cậu còn có Tắc nhi, Mạnh Doanh..cả Bách Gia...cả an nguy của Sở Quốc nơi cậu sinh ra trong sự ghẻ lạnh. Càng nghĩ cậu càng tò mò về Bách Bác hắn làm thái sư cầm quân chinh chiến không ít lần, nơi hoàng gia thì quan lại nào cũng muốn tranh công ...liệu hắn có mệt không?
" Tham kiến phu nhân, thần là thái giam ngự sự đến đây đưa ít lễ vật cho chức cẩm y vệ hoàng gia ạ. Mời người xem qua"
Thái giam ngự sự tới đưa cậu ít vật phẩm của chức quan cẩm y vệ, cậu thấy bọn họ mang rất nhiểu đồ đến đây. Cậu tiến đến xem qua, chẳng có món nào phục vụ được cho cậu cả..chỉ có đồng phục của cẩm y vệ còn lại là tiền bạc,vải vóc khiến cậu băn khoăn khó hiểu đành lên tiếng hỏi
" Thứ lỗi ông cho ta hỏi..ta chỉ làm chức quan cẩm y vệ hoàng gia thôi...sao lại nhiều tiền bạc và vải vóc đến vậy"
Thái giám thấy cậu hỏi vậy cũng niềm nở giải thích
" Thành phu nhân cái này là do Hán Vương gửi tặng người đó"
Hán Vương sao? tuy nghe danh đã lâu nhưng cậu chưa gặp mặt lần nào sao lại tặng nhiều như vậy chứ. Cậu cảm thấy Hán Vương tặng mình nhiều như vậy cũng chưa hiểu là có ý gì. Cậu chỉ đành khách sáo nói lại với thái giám.
" Phiền ông gửi lời đa tạ đến ngài ấy giúp ta "
" Dạ thần sẽ gửi lời của phu nhân đến ngài ấy. Nếu người đã ưng ý thần xin cáo lui "
" Được rồi, đa tạ ông"
Cậu quan sát thấy thái giám rời đi,liền tiến đến chỗ số bạc đó bới lên tung lên thì cậu thấy một mảnh giấy đỏ giấu ở trong đó
" Phu nhân sao người lại bới tung lên thế"
" Linh Chi ngươi xem đi "
Cô nương thấy tờ giấy đỏ được giấu trong đó có chút hoang mang liền lại gần chỗ cậu, lên tiếng hỏi
" Tổng vụ sự bỏ quên sao ?"
" Ta nghĩ không quên đâu, món quà này không phải của Hán Vương."
Cô nương nghe cậu nói vậy cũng khó đoán mà quay sang hỏi cậu
" Sao người biết..không phải của Hán Vương "
"Tờ giấy đỏ này ....chỉ có ở Sở Quốc khi người hoàng thất dùng làm khế ước các nước khác. Khi nãy ta có quan sát thấy mẩu giấy đỏ được giấu trong đó nên mới khó hiểu hỏi thái giám đó"
Quả thật khi nãy cậu quan sát từng hộp, thì có để một mẩu giấy đỏ giấu trong đó rất kỹ, nếu không để ý thì sẽ không phát giác ra được
" Nhưng mà lạ thật...mẩu giấy đỏ này chỉ ghi " Sáo dung âm" "
" Nô tỳ thấy, người này cũng khá cao tay"
Cậu nghe Linh Chi nói vậy cũng có chút suy nghĩ, người nào nảy ra chủ ý cũng khá cao tay, nếu để người khác phát giác được lại nghĩ cậu ăn hối lộ mất. Rốt cuộc chủ nhân của mẫu giấy đỏ này có ý gì.
" Màu đỏ...màu đỏ....là màu..đỏ sao"
Cậu vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm đi qua đi lại, làm cho nô tỳ bên cạnh cũng lo lắng theo. Màu đỏ..đó là khăn tay của hoàng hậu sao....Cậu bất giác nhớ ra buổi tiếp giá hôm đó chỉ có hoàng hậu là dùng khăn tay đỏ.
" Là hoàng hậu gửi mẩu giấy đỏ này để chào đón ta"
" Hả!? Phu nhân người nói thật sao?"
Linh Chi nghe cậu nói vậy mà bất ngờ nói lớn. Hoàng hậu làm sao, mẫu nghi thiên hạ sao lại đi làm trò như thế này cơ chứ. Chẳng phải làm vậy là hại cậu rồi sao
Cậu thấy bộ dạng hoang mang của Linh Chi cũng chỉ lắc đầu mỉm cười quay sang chỗ khác, lên tiếng
" Hoàng hậu không phải kiểu người không thích đi sinh chuyện đâu...chẳng qua người mang tính cách gan dạ thôi. Hoàng hậu có lẽ mong ta vào..cung lắm rồi"
Linh Chi nghe cậu ôn tồn giải thích như vậy cũng có chút khó hiều mà lên tiếng
" Nhưng tại sao hoàng hậu ..lại lấy danh của Hán Vương tặng người"
Cậu đang mải sắp xếp y phục của mình, nghe Linh Chi nói vậy cậu bỗng chốc dừng lại, mà thắc mắc trong lòng....Nhà đế vương..lục đục sao. Cậu không muốn nghĩ nhiều liền quay qua nói với Linh Chi
" Ngươi mau đi đốt màu giấy đỏ đó đi."
" Sao người lại đốt ?"
" Ta dặn ngươi cứ làm theo đừng thắc mắc"
LInh Chi nghe cậu dặn dỏ đốt mảnh giấy đỏ đó có chút hoang mang, khó hiểu nhưng cũng tuân lệnh cậu mà làm.
Cậu thấy Linh Chi rời đi, liền đi đến gian đủ đồ để thay y phục. Cậu muốn đi tập luyện một chút, dù gì cậu cũng vào cung rồi nên cũng có thời gian tập luyện nữa.
Cậu vừa rời đi thì Bách Bác đến. Hắn nhìn ngó xung quanh mà không thấy bóng dáng ai trong phủ, bỗng nhiễn hắn thấy bóng dáng của cậu đằng sau cánh cửa đó thay y phục. Hắn thấy cậu đang thay y phục có chút ngượng ngùng mà quay đi. Hắn vốn dĩ muốn đến phủ cậu hỏi vài chuyện nhưng thấy cậu đang thay y phục liền đi sang gian trước ngồi đợi.
Cuối cùng cậu cũng thay y phục xong bước ra ngoài thì thấy hắn thù lù ngồi đó uống trà. Làm cho cậu có chút giật mình mà quay sang chỗ khác. Cậu thấy hắn bước vào phủ mình mà không báo trước còn ngồi đây ung dung uống trà làm cậu không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi.
" Ngài đến đây mà không báo trước sao?"
Hắn thấy cậu thay phục xong rồi, thì cũng mặc kệ không lên tiếng. Tiếp tục uống trà, hắn khẽ liếc nhìn thấy bộ dạng tức giận của cậu thì liền đặt ly trà lên tiếng
" Cả cái phủ Hàm Dương này ta làm chủ ta muốn đến đâu thì không được sao"
( Tác Giả: Trời coi chả mặt dày chưa kìa, qua phủ con nhà ng ta k báo mà giờ nó ra dẻ kìaaaaa,tr ơi tr)
Cậu thấy hắn làm ra điệu bộ kiêu ngạo đó làm cho cậu tức giận không nói lên lời, liền phất tay áo, tiến đến phái bàn viết lấy kiếm đi ra ngoài
Hắn thấy cậu đang tính ra ngoài liền đứng dậy, lên tiếng
" Ngươi đi đâu ?"
" Tôi đi tập k-kiếm"
Hắn thấy bộ dạng của lúc này bỗng chốc hắn có chút bật cười. Quần áo cậu mặc dạo này rất khác mọi khi, hắn trước kia đều thấy cậu đóng mình vào bộ ý phục lê nghi toàn cử chỉ điệu bộ đều cứng ngắc làm hắn đáng ghét. Giờ hắn lại thấy cậu ăn mặc như những công tử thư sinh mà không hỏi thắc mắc có phải từ lúc hắn nghe tiếng khóc đó ở vườn hoa cẩm uyên...cậu không còn là cậu đúng không, hay đây là vỏ bọc của cậu
Cậu thấy hắn kêu mình cậu quay lại. Hỏi được một câu lại đứng trơ trơ nhìn cậu làm cậu cảm thấy khó hiểu mà nhìn ngó xung quanh xem hắn đang nhìn ai.Cậu thấy hắn không động tính gì liền lấy thanh kiếm gõ mạnh vào cửa làm hắn có chút giật mình mà hoàng hồn
Cậu thấy hắn cuối cùng hoàng hồn lại thì cất tiếng
" Hôm nay ta về phủ muộn có gì ngài dùng bữa trước đi"
Nói xong cậu rời thì hắn liền lên gọi cậu
" Nè...ta nói ta sẽ dạy cho ngươi mà "
Cậu nghe hắn nói vậy liền nhớ ra hắn kêu sẽ dạy võ công cho cậu, nhưng cậu không muốn đụng mặt hắn nhiều
" Tự lo được, không cần ngài đâu"
Hắn nghe cậu nói vậy có chút khó chịu mà nói lớn
" Trại luyên binh chỉ có ta giữ chìa khóa thôi ngươi làm sao mà đến đó được"
Cậu nghe hắn nói thế hận không thế chém hắn, cậu muốn né mặt hắn nhưng xem ra chính hắn là người muốn kiếm chuyện với cậu mà. Nhưng nếu nổi điên với hắn thì kỹ năng võ công của bị giảm đi mất nên cậu chỉ đành cam chịu chấp nhận đi cùng hắn
" Đ-đươc thôi...đi cùng ngài"
Hắn thấy bộ dạng của cậu không làm gì được mình liền đắc chí trong lòng. Còn cậu thấy điệu bộ đó không hỏi tức giận mà bước ra khỏi phủ.
Hắn thấy bộ dạng cậu đi không đợi mình liền thoăn thoắt đi theo, đám người làm trong phủ thấy bộ dạng của hắn ai nấy cũng thầm cười với nhau.
Cả hai từ ra ngoài phủ,rời đi xa thì có bóng dáng của ả Ngụy phụ nhân nhìn chằm chằm không rời mắt, ả hận không thể ra tay cậu vào ngay lúc này. Từ sau buổi tiếp giá đó trong lòng ả ngày càng bất an hơn mỗi ngày đối với ả như đi trên sơi dây mỏng. Ả ngày đêm sai người dò hỏi động tĩnh của hắn và cậu. Mỗi lần nghe hắn ăn cơm cùng cậu, hay đi cùng cậu làm ả không khỏi phát điên. Ả cứ nghĩ mình sẽ đổi đời, sẽ đứng đầu phủ cả Hàm Dương này, ảo tưởng rằng con ả sẽ được thừa kế cái Bách Gia.
Ả nhìn không nữa đành rời đi nhưng trong lòng ả vẫn đang nung nẫu, ẩn nhẫn để giết cậu.
Hắn và cậu cuối cùng đến trại luyện binh, mọi thứ xung quanh đều khiến cậu có chút ngạc nhiên..không ngờ nơi đây lại mang cảm giác thơ ca đến vậy.
Hắn mải đi phía trước bỗng nhiên quay sang thấy cậu cứ mãi mê nhìn ngắm xung quanh, hắn liền giả vờ ho lớn làm cậu mất tập trung.
Cậu bị hắn làm cho mất tập trung liền ngường ngùng đi về phía hắn.
Hắn thấy bộ dạng cậu ngơ ngác đi về phía mình trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nghĩ cậu cũng gần 40 rồi bộ dạng cứ như đứa trẻ vậy.
Cả hai đi cùng nhau không ai nói lời nào chỉ đi cùng nhau.
" Đây là sân tập ngươi biểu diễn vài chiêu cho ta xem đi"
Hắn thách thức cậu, cậu cũng không ngần ngại mà tiếp nhận lời thách thức này, cũng đã lâu cậu không đụng tới đao kiếm rồi nay có dịp như vậy thì quá tốt.
" Được thôi nhưng tôi muốn đấu với ngài "
" Vậy thì ta với ngươi vào sân thôi"
Hắn không khỏi ngạc nhiên khi nghe lời thách đấu này xuất phát từ miệng cậu, hắn không ngờ cậu lại gan dạ đến vậy làm hắn cảm thấy hứng thú mà nhận lời thách đấu của cậu
Vừa mới vung kiếm cả hai đã ra những đòn hiểm nhưng đều né được hết, hắn không khỏi ngạc nhiên lần nữa hơn 10 năm nay hắn chưa bao giờ thấy được cậu đấu kiếm sẽ như thế nào, mọi đường đánh của cậu làm cho hắn có chút ngạc nhiên, thậm chí hắn ra đòn gì thì cậu cũng đều đỡ được. Hắn chưa bao giờ có trận đấu kiếm sang khoái như này..cứ như một bản nhạc vậy.
Không ngờ thủ thuật của cậu rất nhanh mà cũng rất tỉ mỉ quan sát đối phương. Cậu cũng không nhiên với kiếm pháp của hắn. Hắn đã chinh chiến nhiều thì mọi kiếm pháp cũng không tệ.
Hắn và cậu đều được nước đòn mà cả hai đều muốn tung ra, khiến hắn rất khó đánh bại cậu, hắn liền giả về nhìn phái khác nói lớn
" Mẫu Thân"
Cậu nghe hắn gọi mẫu thân mà nhất thời quay đi hướng khác, hắn liền nhân cơ hội mà hạ đòn với cậu. Cậu bị hắn chơi xâu vậy không khỏi tức giận mà nói lớn
" Ngài đúng là ngụy quân tử!"
Hắn thấy bộ dạng tức giận của cậu, mà không khỏi chọc ghẹo cậu
" Phải làm mọi cách mới chiến thắng được"
Cậu thấy bộ dạng tên tiểu nhân này nói câu đó làm cậu tức không nói lên lời.
Hắn thấy cậu cứ ngồi mãi ở dưới nền đất liền đưa tay ra muốn đỡ cậu. Cậu thấy hắn muốn đỡ mình dậy nhưng cậu có chút e dè không đưa tay ra tự đứng dậy đi đến chỗ ghế ngồi.
Hắn thấy cậu tự đứng dậy mà khó xử, gượng gạo thu tay lại. Chính hắn cũng khó hiểu tại sao lại đưa tay ra muốn đỡ cậu. Xưa nay hắn rất ghét nắm tay với người khác...trừ Tử Đan
Cậu ngời phía đó phủi quần áo nhưng cũng khẽ liếc nhìn sang hắn trong thâm tâm có chút nghi hoặc chẳng phải...hắn rất ghét ai chạm vào tay hắn sao...không ngoài cả chỉ ngoài ca ca. Tại sao hắn lại làm hành động đó.
Cả hai con ngươi đều hiểu nhưng lại khước từ cái chạm đó chỉ vì đều biết không thể vượt được qua cái bóng đó. Cậu thấy cả hai đều im lặng không nhìn nhau, mỗi người một phía. Cậu thấy vậy có chút gượng gạo mà liền lấy bắn tên đưa cho hắn mà nói
" Dù gì có tai mắt của hoàng thất ở đấy, nếu cứ như vậy thì sẽ bị bàn tán đó"
Hắn thấy cậu nói vậy cũng hiểu ý liền phối hợp bắn tên với cậu. Cậu mải mà kéo tên không được có chút mỏi tay, kiếm pháp cậu chỉ giỏi còn bắn tên cậu là hạng tép rui rồi
" Sao...cái cung tên này kéo đau..tay quá"
Hắn thấy cậu cứ hoay mãi với cung tên mà có chút bật cười nói
" Kiếm pháp ngươi không tệ, sao mấy cái cung tên lại kéo không nổi chứ"
Cậu nghe hắn không làm được gì ngoài ghẹo gan cậu, cậu mặc kệ không quan tâm. Hắn thấy cậu cứ cứng đầu như vậy liền tiến tới gần tay đặt xuống eo cậu
Cậu thấy hắn tiến xát gần mình rồi đặt tay ngay eo liền có chút giật mình mà mất tập trung.
" Eo ngươi phải giữ vững, không được gù lưng xuống "
Hắn nắm chặt tay cậu giúp cậu kéo căng cung tên, rồi hắn ghé sát và tai cậu nói lớn
" Bắn đi"
Cậu nghe hắn hét lớn vào tai có chút hoảng hồn mà bắn vào đầu tên đứng canh tấm bia may chi bắn trúng vào búi tóc của tên đó. Mũi tên của cậu suýt nữa tiễn tên đó về cõi trời xanh rồi
Hắn thấy cậu bị trêu ghẹo liển bả ra bộ dạng hả hê, nói với tên bị bắn chúng khi nãy.
" Nè nhà ngươi phải xem mũi tên của phu nhân đây là quà đó biết chưa"
Cậu và hắn thấy như vậy mà liền cười lớn. Hắn thấy cậu cười vô thức nhìn cậu mà khẽ lên tiếng nói
" Ta rất ít khi thấy ngươi cười..lần đầu tiên ta thấy đó"
Cậu cười ngay ngốc với cảnh tượng khi nãy, nghe hắn nói vậy liền có chút ngượng gạo mà im lặng đi, mãi một lúc sau mới lên tiếng
" Phải, lần đầu tiên..ta cười một cách thoải mái .."
Cậu trầm ngâm nói khiến hắn có chút suy ngẫm ...phải 10 năm nay có khi nào cậu không yên ổn chứ kể cả cậu sinh ra không được chào đón bằng nụ cười..
Cậu thấy cũng đã muộn liền quay sang nói với hắn
" Ta về thôi.."
Cả hai không nói gì liền rời khỏi đây. Cậu và hắn bây giờ lại mang suy tư khác nhau về đối phương. Cậu thấy hắn hôm nay rất khác với dáng vẻ 10 năm trước quá, dáng vẻ thư thái còn rất phong lưu của hắn cậu chưa bao giờ thấy. Còn hắn thì khác với cậu, hắn không bao giờ thấy dáng vẻ này của cậu vào 10 năm trước, bây giờ lại thấy làm hắn có cảm giác giống như mới gặp cậu lần đầu vậy.
Hôm nay cả hai lại đến trại binh luyện, lại vào đúng mùa hoa đỗ quyên chuẩn bị. Hoa đỗ quyên là loài hoa cậu thích liệu......cậu cũng như loại hoa này chuẩn bị đón nhận thứ hạnh phúc mà 10 năm cậu chịu đau đớn.
" Sao rồi, thái độ của vị phu nhân đó khi thấy quà của ta như thế nào"
" Thần...không biết chỉ thấy vị phu nhân không có vẻ ham tiền mà còn cẩn trọng đáp lời rồi kêu thần rời đi"
" Vậy sao!..thông minh hơn ngươi quả không sai..."
" Ngươi lui đi"
" Dạ"
Hoàng hậu nghe vậy cũng đoán được vị phu nhân là viên ngọc sáng mà Đại Hồ cần, con trai bà cũng phải cần tới. Xem ra Bách Gia là những viên ngọc quý của Đại Hồ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro