Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bá Tinh (13)

" Tên Tắc gì đó, tại sao nay không thấy hắn đến chứ ?"

Ai nấy trong phòng học đồ đều thắc mắc rằng hôm nay tại sao không thấy thằng bé đến sớm, mọi hôm thằng bé đến rất sớm để thu tiền của đám công tử nhà giàu kia.

" Ta không muốn đi, ta sợ lắm không có dũng khí đi đến đó..."

" Trời ơi, Tắc công tử à ngài mà không đi học phu nhân sẽ mắng tôi đó "

Thằng bé dậy từ sáng sớm nhưng không dám bước ra khỏi phủ vì sợ Thạch Bạc tiên sinh vẫn còn giận mình.

" A Bao à ngươi nghe cha nhỏ chửi giúp ta có sao đâu "

Tên nô tài hầu hạ thằng bé nghe câu nói này cũng bất lực mà cầu xin 

" Công tử à người thương cho cái mạng già này thì đi học đi mà "

Thằng bé thấy tên nô tài bất lực cầu xin vậy cũng đành lấy cặp sách chuẩn bị đi học. Tên nô tài thấy thằng bé có vẻ nghe lời liền vui vẻ đứng dậy chạy ra mở cổng đứng đợi.

Thằng bé bước ra gần đến cửa thì lại e dè, chần chừ không muốn bước ra ngoài. Tên nô tài thấy cậu như vậy mà cũng khó hiểu, mọi hôm thì không cần mở cổng thì cũng chạy nhanh như ngựa rồi.

" Công tử mời"

Tên nô tài mỉm cười nói nhỏ với thằng bé. Thằng bé thấy bộ dạng của tên nô tài muốn đuổi mình đi cũng bày ra bộ dạng đe dạo mà đáp 

" Hehehehehe bổn công tử ta đây thấy ngươi muốn đuổi ta lắm rồi "

Nô tài nghe thấy lời nó có vẻ muốn đe dọa liền nhỏ nhẹ mà đáp

" Đâu có..tôi sợ người sẽ trễ học thôi "

Thằng bé cũng không muốn đôi coi với hắn nữa liền bước ra khỏi cửa phủ, trên đường đi cậu có chút lo lắng không biết tạ lỗi với tiên sinh như thế liền vừa đi vừa lẩm bậm tạ lỗi với tiên sinh 

" Học trò nhận ra ...lỗi sai mong tiên sinh tha tội cho học trò "

" Học trò ngu dốt tự cho mình thông minh ...mà không biết mình phạm sai...mong đuọc tạ tội với tiên sinh"

" Trời ơi!! ...không biết nói sao hết "

Đám cung nữ gần đó thấy thằng bé vừa đi vừa lầm bẩm cũng phát cười với bộ dạng nhí nhảnh đó, thằng bé nghe thấy tiếng của cung nữ liền quay ra nhìn thấy đám cung nữ đó đang nhìn mình liền thấy xấu hộ mà chạy thật nhanh rời khỏi đây.

Cuối cùng cũng đến phòng học đồ, nhưng thằng bé nửa bước cũng không dám tiến vào trong đó. Thằng bé cứ đi qua đi lại trước phòng học đồ.

" Học trò Tắc Nhi cuối cùng hiểu vì sao tiên sinh lại tức giận với học trò, làm thương nhân thì phải đặt bá tánh làm đầu, cuối cùng học trò đã hiểu những lời mà tiên sinh dạy rồi. Tắc Nhi khấu tạ một lạy để bày tỏ lỗi lằm với người với Bách Gia "

Ai nấy trong phòng học đồ nghe tiếng của thẳng bé liền dừng bút ngó ra xem. Thạch Bạch tiên sinh nghe những lời nói của thằng bé cũng liền tiến đến khe cửa nhìn ra ngoài thấy cậu đang quỳ ở ngoài đó có chút thương xót mà muốn ra xem thì bị Bách Yên tướng quân ra hiệu.

" Tiên sinh cứ ở đây, để ta ra xem "

Bách Yên ra thấy thằng bé quỳ ở đó nhưng không dám mở mắt ra nhìn liền tiến đến chỗ thằng bé mà nói 

" Ra dáng quân tử đó, nhóc con"

" Thúc thúc, sao người lại ở đây ?"

Nghe tiếng có tiếng người thằng bé liền mở mắt ra xem thì thấy Bách Yên mà có chút hoang mang.

" Ta ở đây để chờ con đó"

" Chờ con!?"

Bách Yên thấy điệu bộ ngơ ngác của thẳng bé mà bật cười. Bách Yên thầm nghĩ đứa nhóc này rất khác với cha của nó.

" Phải rồi, thúc chờ con"

Thằng bé bày ra vẻ mặt khó vốn dĩ hôm nay muốn đi đến tạ tội với Thạch Bạch tiên sinh, chứ có đợi ai đâu. 

Bách Yên thấy vẻ mặt của thằng bé đần ra bất giác mà bật cười lớn còn thằng bé thấy thúc thúc của mình cười lớn như vậy đành không hiểu mà lên tiếng nói 

" Bộ mặt con dính gì sao ?"

" Chao ôi, con đúng là đồ ngốc mau đứng lên đi "

Thằng bé nghe thúc thúc nói vậy cũng chưa hiểu cái gì, liền ấp úng mà nói

" Là s-sao ...con đến tạ tội với tiên sinh m-mà nhưng ngài ấy chưa ra"

" Trời ơi cái tên tiểu tử này "

" aaaaaa thúc làm gì vậy ?"

Bách Yên thấy thằng nhóc này vẫn chưa hiểu trời đất gì liền túm áo thằng bé kéo nó đi vào trong. Tắc Nhi bị chú mình túm áo đi vào trong bất giác không đứng vứng

" Bỏ con ra đi"

Đám thư sinh trong đó thấy bộ dạng của thằng bé bị túm áo lôi vô trong khiến ai nấy đều xôn xao. Thằng bé mọi người nhìn mặt cũng có chút ngượng ngùng mà e dè tiến đến đến chỗ tiên sinh. Tiên sinh thấy thằng bé tiến gần đến chỗ mình nhưng hai tay thằng bé cứ đan vào nhau không dám nhìn mình làm ông cảm thấy vừa buồn cười mà cũng vừa thương thằng nhóc này.

Tiên sinh đợi thằng nhóc nói nhưng thấy thằng bé không dám ông liền vỗ lấy vai thằng bé mà nói.

" Chắc con cũng giác ngộ được câu " Thương nhân ba mạnh " rồi đúng chứ ?"

Thằng bé nghe tiên sinh hỏi mình vậy cũng e dè mà cất giọng đáp 

" Học trò..hiểu"

Thấy thằng bé đã hiểu, tiên sinh mỉm cười. ghét sát tai thằng bé mà nói nhỏ

" Từ lúc cha nhỏ của con đến đây cầu xin ta dạy học cho con, ta cũng đắn đo rất nhiều...từ khi ta thấy chỉ tay của con..ta biết Bách Gia có một viên ngọc sáng"

Những lời tiên sinh nói với mình khiến cho bản thân cậu nhóc này rơi vào trầm tư. Khi còn chưa chuyển về phủ Hàm Dương ở lúc đó cậu với cha nhỏ sống ở Tô Linh  ở nơi đó cậu nhóc gặp được tên hòa thượng mặc áo đen hay ngồi câu cá với cha nhỏ của cậu, nhớ lúc đó cậu nhóc đưa cho ông ta một trái táo rồi lão liền nắm chặt tay của mình liền rờ nắn xương rồi ông ta gật gù nói với cha nhỏ cậu rằng mình là cốt của quân vương.

" Con nhớ không được nói với ai nghe chưa"

Mải rơi vào trầm tư thằng bé bị tiếng của tiên sinh làm giật mình, mà ngượng ngạo đáp lại

" Dạ "

Bách Yên tướng quân từ xa quan sát thấy thằng nhóc có vẻ nghỉ ngơi gì đó liền lên tiếng

" Thạch Bạch tiên sinh, hôm nay ta mượn thằng nhóc này một hôm nhé"

" Tùy ngài "

Thấy chú của mình tiến đến nắm áo mình lôi ra ngoài khiến cậu nhóc có chút hoảng hốt mà la lớn

" Thúc thúc, thả con đi người đưa con đi đâu vậy"

Ra khỏi phòng học đồ thằng nhóc mới được chú mình buông tha không túm áo lôi đi nữa.

Thằng bé đưa mắt nhìn chú mình mà bực tức nói.

" Con là cháu của người đó mà người lôi đi như con bò vậy"

Bách Yên thấy bộ dạng bực túc của cháu mình liền bật cười. Thấy bộ dạng kì lạ của chú mình khiến cậu không hỏi thắc mắc tiến gần lại dò hỏi

" Thúc nói đi thúc có chuyện gì đúng không?.Chúng ta cũng quen nhau như huynh đệ người nói đi con giúp người"

" Ây da ! Con hiểu ý người huynh đệ này quá ha"

Bách Yên đắc chí liền khoác vai cậu mà nói. Thằng bé thấy bộ dạng của chú minhhf vậy là biết chuyện liền bày ra bộ dạng trêu ghẹo mà đáp

" Tuy là ....vị huynh đệ này có lòng tốt nhưng cũng phải có...tí gì gọi là tình huynh đệ chứ nhỉ ?"

" Cái tên ranh ma nhà ngươi"

" Trời ơi! u đầu rồi

Bách Yên bị bộ dạng ghẹo gan của thằng nhóc mà không khỏi bực tức mà gõ mấy cái vào trán nói

" Ta thích ...một cô nương nhưng ta không...biết làm sao để bày tỏ với cô ấy..."

Thằng nhóc thấy chú mình ấp úng nói vậy, cũng hiểu ra nhưng cũng không quên trêu ghẹo 

" Hahaha! đánh giặc bao nhiêu năm nay người cũng biết yêu rồi sao"

" Cái tên tiện nhân nhà ngươi, đừng có trêu ta nữa"

" Rồi rồi Tắc Nhi không dám nữa hehehe"

Bách Yên lại bị thằng nhóc con này trêu cho đến mức xấu hổ, đời nào hắn đi đánh giặc không sợ ai nay lại bị thằng cháu mình trêu ghẹo không có đừng biện nào bạch. 

" Tắc Nhi à"

Hai chú cháu đang mải nói thì từ xa có tiếng ai đó gọi, Tắc Nhi liền quay sang thì thấy Mạnh Doanh phu nhân gọi mình liền vẫy tay nói lớn 

" Mạnh Doanh phu nhân, sao người đến đây?"

" Ta đến đưa con một ít điểm tâm "

" hehehe bánh nướng, nhìn ngon quá"

Thằng bé hớn hở cầm lấy bánh ăn lấy ăn để, bộ dạng háu ăn của thằng nhóc làm cho Moạnh Doanh phu nhân bật cười.

Thằng bé vừa ăn, liếc nhìn sang chú mình thì thấy cứ đứng im như khúc gỗ, nhanh trí đá vào chân của chú mình nháy mắt ra hiệu.

Bách Yên tướng quân thấy mình bị thằng nhóc con đá chân cũng hoàng hồn mà cất tiếng

" Bái kiến...Mạnh Doanh phu nhân"

" Bái kiến Bách Yên tướng quân"

Thằng bé điệu bộ ngượng ngùng của chú mình cũng đã hiểu ra rồi liền nhanh ý bày ké chuồn đi, để đôi nam nữ này bày tỏ yêu thương 

" Úi da! đau bụng quá đi"

" Con đi nhà xí nha "

Bách Yên thấy thằng bé tính tẩu thoát liền nắm cổ áo thằng bé mà khẽ nói

" Êy nhóc con bỏ sao con bỏ thúc mà chạy được hả ?"

Thằng bé thấy bộ dạng sợ sệt của chú mình liền nhỏ giọng mà đáp

" Thúc à..con đi nhà xí rồi ra ngay"

" Đừng có lừa ta tên nhãi"

" Tha cho vị đệ đi vị huynh đài ....đừng chấp nhặt tiểu nhân"

Nói xong câu này thằng bé phóng nhanh như tia chớp về nhà để cho hai con người đó một mình.

Bí ý tưởng nên tấu hề cho chú cháu nhà nhé, tạo sân chơi cho cặp đôi tình yêu này nở hoa.  Mong mn yêu thích moa moa 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro