Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bá Tinh (11)

 Bữa tiệc cũng đã kết thúc ai nấy đều về phủ nghỉ ngơi. Ả Ngụy Phu Nhân về đến phủ từ tốn thay  y phục,ả vừa hớn hở nhìn phía cửa để mong ngóng hắn về phủ mình. Bỗng nhiên ả nghe tiếng mở cửa liền vội chuẩn bị điểm trang lật đật chạy ra cửa 

" Thưa phu nhân...nay đại tướng quân ở phủ Chung Túy nên không ghé chỗ người"

Ả nghe  tin hắn ở cùng với cậu mà siết chặt tay đến mức bật máu mà la lớn 

" Cút đi cho ta !"

Cung nữ báo tin thấy bộ dạng hóa điên của ả cũng vội đi ra ngoài 

Ả tưởng hôm nay sẽ hại được cậu nhưng hóa ra ả lầm, chính ả đang giúp cậu. Ả nghĩ vậy mà điên cuồng hất văng đồ đạc. Ả chậm bước tiến đến gương nhìn ngắm bản thân mình khẽ đưa tay vuốt ve bụng mình mà bày ra khuôn mặt sát khí, tỳ nữ hầu ả nhìn bộ dạng trong gương của cũng sởn gai óc.

Cậu cuối cùng cho Tắc Nhi đi ngủ được rồi, cậu trở về phòng thì thấy hắn đang nhâm nhi uống trà duyệt tấu chương  khiến cậu có chút hoang mang chẳng phải hắn kêu cậu qua phủ hắn sao. Cậu cũng chỉ lặng kẽ đi đến hộc tủ lấy quần áo để đi thay y phục

Hắn thấy cậu về lại vờ như không thấy hắn như vậy cũng đành im lặng để xem cậu làm gì. Cậu thay y phục xong cũng chút khó xử khi hắn ở đây, cậu không biết nên mở lời gì nói với hắn 

" Ngươi tính thức tới sáng sao ?"

Cậu bối rối khi nghe hắn hỏi vậy cũng không biết đáp làm sao, liền tiến cái phản để tranh của con mình thu dọn rồi tiến về phía hộc tủ lấy chăn gối mình ra trải trên tấm phản

Hắn thấy cậu hành động khó hiểu của cậu. Hắn lặng lẽ cất tấu chương quay sang chỗ cậu lên tiếng 

" Ngươi cũng lắm trò thật đó "

Cậu nghe hắn nói như vậy cũng khó xử mà đáp lại

" Ta..chỉ còn cách vậy thôi, dù gì ta với ngài cũng chỉ diễn cho người ngoài xem thôi"

Hắn nghe cậu nói thế cũng lạnh lùng mà đáp

" Biết vậy thì tốt"

Cậu nghe thấy hắn lạnh lùng đáp vậy cũng nhắm mắt ngủ coi như không nghe gì, hắn thấy cậu không lên tiếng cũng lặng lẽ lên giường ngủ. Hắn cảm thấy thật kì lạ tại sao cái gối hắn đang nằm đây lại có mùi hương rất lạ nhưng cũng có chút yên tĩnh, hắn tò mò mà đưa tay sờ chiếc gối thì phát hiện chiếc gối này còn được may một cái túi để đò,hắn liền luồn tay vào trong thì thấy một cái túi thơm màu xanh liền mở ra xem thì có tờ giấy trong đó.

" Kim Kiến Thành...Bá Tinh của mẹ...từ lúc mẹ sinh con ra bị người ta ném ra hồ nước nhưng may con lại kẹt vào tượng của quan âm ...lúc đó mẹ cứ tưởng con đã chết nhưng khi nghe tiếng khóc của con...mẹ rất vui nhưng rất sợ...vì sau này mẹ sợ con khổ. Con à..sau này rời xa nước Sở thì nhớ mang nắm đất từ quê đi...mỗi lần nhớ mẹ hãy cầm hũ đất đó lên. Ta thương con Kiến Thành.."  

Hắn đọc được tâm thư này bất giấc hắn đưa mắt nhìn về phái cậu mà thắc mắc rốt cuộc cậu...là người như thế nào chứ...bức thư khiến hắn rối bời về cậu. Hắn đọc được bức thư này cũng lặng lẽ cất đi...rồi trầm tư nằm xuống suy nghĩ

Còn cậu thì lại nằm một giấc ngủ rất ngon, hơn 10 năm nhưng cậu chưa ngủ được giấc nào tròn bữa...hôm nay khi nói hòa ly với hắn, bất giác cậu lại bản thân có thứ gì thôi thúc cậu nhưng cậu cũng không đoán ra được.

Một đêm nhưng hai kẻ lại có tâm trang, suy tư khác nhau. Người thì suy tư, ngờ vực còn người kia có thứ cảm giác chính mình lại không biết đó là gì. Liệu có phải sư thay đổi nhưng đây gian nan cho cả hai đây. Hổ sung vầy...xem ra cũng không suôn sẻ.

Mạnh Doanh phía kia đang điều chế dược liệu nhìn sang phia gian trước thấy đèn đã tắt cũng cười thầm. Nô tỳ thấy bộ dạng của chủ tử thì cũng thắc mắc lên tiếng

" Tại sao người lại cười chứ, ngươi khác ai cũng mong được đại tướng quân ghé thăm còn người thì không"

Mạnh Doanh thấy nô tỳ bên cạnh ra vẻ bất bình cho mình chỉ mỉm cười mà lắc đầ, ần cần nói

" Đời ta không cần thứ đó, ta chỉ cần có ca ca và Tắc Nhi thôi.."

Nô tỳ nghe chủ tử mình nói vậy cũng liền vui vẻ nói 

" Nô tỳ hi vọng ngươi vui vẻ với điều đó' 

Hôm nay Chung Túy lại có một đêm bình thường nhưng ai nấy cũng vui mừng chỉ vì gian nhà đằng trước đó, chỉ có ả đàn bà kia lại có một đêm đầy bất an rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro