Chap 1: Ba và con
Thấm thoắt đã 6 năm trôi qua....
- Ba ơi! - Ussr kéo gấu áo của bố mà giật - ba ơi ba!
- Ơi con? - RE đang viết tài liệu, dừng bút lại và nhấc con trai lên lòng mình.
- Từ ngày mai là con sẽ đi học ạ?
- Ừ đúng rồi! Bắt đầu từ ngày mai con sẽ được đến trường, ba sẽ đưa con đi học.
- Yeah!!! - Ussr nở 1 nụ cười thật tươi - ở trường chắc chắn có rất nhiều điều thú vị!!!
- Thời của ba tỷ lệ được đến trường ít lắm á... - RE vuốt má con - con được đi học là ba thấy vui rồi...
- Vâng ba! À con đi dọn đồ chơi đây ạ!
- Con dọn đi! Ba cũng chuẩn bị nấu cơm tối đây.
(Me: ủa quản gia đi đâu hết rồi :///???)
- Măm măm... - Ussr cho đồ ăn vào miệng và nhai - ba luôn nấu ăn ngon nhất!!!
- Ba lúc nào chả vậy? - RE ngồi đối diện con, mỉm cười.
————————sau khi ăn xong————————
- Để ba thử đồng phục cho con nha?
- Vâng ba!!!
- Oh... - RE mặc áo trắng sọc và quần đùi màu nâu đen lên người Ussr - nó vừa như in nè. Con có thấy chật ở đâu ko?
- Dạ hong ạ! - Ussr lắc đầu - hihihi! Nó đẹp quá ba ơi!!!
- Đồng phục trường này đẹp mà. Mà bây giờ con nên đi soạn sách vở đi.
- Vâng ba!
Ussr tự thay đồ rồi soạn sách vở, cho vào cái cặp màu đen mới tinh rồi trèo lên giường đi ngủ để sáng hôm sau còn dậy sớm.
RE sau khi xuống nhà soạn tài liệu rồi lên phòng nhìn đứa con mình đang ngủ trên giường. Anh đến bên thành giường, ngồi xuống và khẽ vuốt lên mái tóc màu óng bạc của con.
- Ngủ ngon nhé, trai yêu. - Anh hôn lên trán con, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro