Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

- Bây nuôi kiểu gì mà con ú nu con ốm nhách vậy??? - ông Tám chỉ tay hỏi như tra khảo
- Hề hề...tại con Quan nó giành ăn với con Tu quá. Con la nó hoài mà hổng được chú Tám ơi! - ba cười khì
- Chán bây quá! Còn nhỏ tập cho nó quen đi, mốt lớn quen tật là bây ăn nó bay vô giành luôn cho mà biết!
- Cùng lắm con tát cho nó mấy cái vô mặt là sợ chứ gì!
- Ê đừng bạo lực quá nghen mày! Tao dạy nó bằng lời nói với hành động thôi chứ hông bao giờ dùng vũ lực đâu! Nó là chó nhưng mà vẫn hiểu mình nói gì đó. Thấy nó xớ rớ lại gần con Tu giành ăn là phải chỉ cho nó biết hành động vậy là sai liền. Chắc tại mày dạy hơi trễ nên giờ thành ra vầy.
- Dạ mà...con Quan nó ăn hỗn lắm chú Tám. Quăng một cái là bay lên đớp bạp bạp... giành ăn quá xá!
-Bởi vậy tao mới kêu bây huấn luyện lại đi đó! Gặp tao là con nào con nấy vô nề nếp đàng hoàng chứ đâu có như vầy!

Quả thực, ông Tám không hề "nổ". Chó nhà ông Tám rất khôn, làm gì cũng theo trật tự như cộng đồng loài người vậy. Lúc ăn là ăn cho hết phần, không giành phần con khác, đã vậy ăn cũng rất nghiêm túc, không chạy tới chạy lui. Ngủ cũng ngủ chỗ riêng, con nào ngủ chỗ nấy. Đúng là để đạt tới trình độ huấn luyện thú cưng của ông Tám là còn một quá trình dài...không biết ổng có dùng tới biện pháp nào trong quân đội không mà bầy chó đạt tới mức kỉ cương nghiêm ngặt của người lính như vậy. Ông Tám cưng chó vô cùng. Chiều chiều rảnh rảnh, ổng lại lôi từng con ra, mở nước xịt ướt nhẹp sân nhà, tắm mấy con chó mát rười rượi, nhưng có cái tụi nó là chó lông sát, ngắn ngủn nên nước không dính nhiều, trôi đi hết. Tắm xong là tụi nó chạy lòng vòng khắp sân, giũ người bành bạch, rồi lại đua nhau phóng như bay trên mảnh ruộng ngay nhà ổng, vừa là một cách lau người vừa để hóng gió. Trông chẳng khác gì một đám nhóc tắm mưa trần truồng chạy loạn xạ..

Quay lại với con Tu và con Quan, hai con lúc trước đúng nghĩa như số 0 với số 1. Bây giờ, nhờ có chút huấn luyện lại mà con Tu đã không còn phải bị "ăn kiêng" nữa, người nó cân đối hơn trước một chút. Nếu đem so sánh sức khoẻ thì bây giờ con Tu chắc chắn tốt hơn. Con Quan giờ chắc rơi vào tình trạng béo phì rồi. Cái gì quăng trước mặt cũng có thể tọng được vào miệng nó, cứ như nó có một cái lỗ đen hút mọi thứ vào bụng vậy. Đến mức ba sợ nó bị bội thực vì ăn quá nhiều và quá lố. Vậy mà bà chị Hai vẫn bị mê hoặc bởi khuôn mặt đáng yêu ngây ngô của nó, và với chủ nghĩa "càng mũm mĩm càng tốt", chị sẵn sàng ngồi chăm cho nó từng mẩu bánh mì, bón từng miếng bánh như một bà mẹ bỉm sữa chăm con. Thằng Tèo với thằng Tạ cũng đâm ra ngán con Quan vì nó...đúng là con quan thật, dưới bàn tay chị Hai, dù chính con Quan là con gắn kết hai thằng tụi nó lại sau cuộc chiến tranh lạnh. Bây giờ tình yêu của tụi nó chuyển qua con chó có số phận bị ăn hiếp - con Mi Two. Có lẽ nó nhận thức được chuyện này nên nó mừng hai thằng nó hơn mừng chị Hai khi tụi nó đi học về. Nói cách khác, nó thương hai thằng nhỏ hơn chị Hai nhiều. Không rõ cách chị Hai cưng nựng con Quan có vô tình tạo ra "lòng đố kị" trong lòng con Tu không nữa..
****
- Ê con chó này nhìn cưng quá hà!!
- Hổng có được đụng vô con đó!! - thằng Tèo nạt
Con Ly rụt tay lại, thoáng chút hoảng sợ. Mái tóc ngắn vung vẩy theo gương mặt tròn trĩnh, mắt ánh lên vẻ tội lỗi:
- Ly muốn rờ nó tí thôi mà!
- Mày hổng được đụng vô con đó đâu!
- Sao vậy? Tèo rờ được sao Ly rờ không được??
- Không phải! Con chó này nó nguy hiểm lắm...Mày đụng vô coi chừng nó ám mày!
- Cái gì ghê vậy!? - con Ly tròn xoe mắt
- Chị Hai tao bị con này phù phép rồi. Nó bắt chị Hai tao phải ôm nó mỗi ngày, cho nó ăn mỗi ngày, hát cho nó nghe mỗi ngày nữa! Tự dưng chị Hai nạt tụi tao rồi không cho tụi tao động vô nó...
- Sao kì vậy??
- Mày nhìn mắt nó kìa! Mới đầu mày thấy nó dễ thương đáng yêu đúng hông?? Nhưng mà nếu mày nhìn lâu quá là mày sẽ bị nó mê hoặc luôn, rồi biến mày thành nô lệ phục vụ cho nó..
- Tèo kể chuyện nghe xạo quá hà ai tin cho được!!
- Mày hổng tin thì thôi! Đừng đụng vô con chó đó! Mày sẽ hối hận đó!! - Tèo ráng nhấn mạnh hai chữ "hối hận"
- Vậy thôi! Mệt Tèo quá! Con chó dễ thương vầy mà nói xấu nó không.
- Cưng đừng có nghe thằng điên đó nói nhảm! Lại đây chị cho chơi với con Quan nè! Con người ta dễ thương vầy mà la bị ám bùa ám ngải bậy bạ! - chị Hai chen vô
- Đúng rồi á chị Quỳnh! Thằng Tèo toàn xúi dại không hà! Hôm trước nó còn rủ em đi qua mé sông nhà ông Sáu chơi nữa mới ghê chớ..
Con Ly vừa kết thúc câu nói, một bầu không khí im ắng hãi hùng trồi lên, nhấn chìm cái bầu không khí vui vẻ ồn ào cách đây vài giây.
- Cái gì..? - mặt chị Hai đổi màu như tắc kè bông - Mày...mày dám rủ nó đi ra mé sông chơi hả Tèo!??? - chị hỏi với cái giọng cao vút
- Dạ..Dạ - Tèo lí nhí
- Trời ơi là trời !!Mày có điên không hở Tèo?? Mày có biết chỗ đó nước xoáy không??? Chưa kể đất chỗ đó vừa mềm vừa trơn nữa! Lỡ té xuống cái rồi ai cứu tụi bây hả?? Đi chơi cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Mày biết bơi nhưng mà con bé Ly nó làm gì biết bơi! Mà biết bơi cũng chưa chắc sống nữa! Sao mày không bớt ham chơi lại xíu giùm tao với? Tối ngày bày trò bậy không vậy!??!! - chị mắng một tràng vô mặt nó
- Nhưng mà...em không chịu đi nên cuối cùng hổng có đứa nào ra đó hết chị ơi.. - con Ly nói đỡ vào như nó biết nó vừa lỡ miệng quăng thằng Tèo vô vòng tội lỗi
- Không có nhưng nhị gì hết! Đi đâu không đi lựa ngay cái chỗ nguy hiểm nhất làng mà chơi là sao?? Mày biết biết bao người chết đuối ở đó rồi không hả? Tối nay tao méc ba cho mày banh đít!!
- Chị...mình cam kết rồi mà..anh Tú...
- Cam cái đầu mày chứ cam! - chị gào ra lửa - cái này ba quánh mày chứ tao có quánh mày đâu! Mấy cái tội vầy không tha được!!
- Thôi mà chị Hai! Dù gì thì em cũng có đi ra đó chơi đâu...em vẫn ngoan mà..
- Ờ ngoan lắm! Mày đợi đi tối nay về rồi biết tay ba. Giờ có mà mày bỏ nhà đi bụi đi thì may ra sống được.
- Chị...
Câu chuyện con Quan bị phù phép cuối cùng lại kết thúc bằng sự nơm nớp lo lắng của thằng Tèo và cái mặt cau có của chị Hai. Con Ly thì chắc biết nó lỡ miệng gây ra đại chiến nên đã lén chạy về nhà trong lúc hai chị em cãi lộn. Nói về vụ ông Sáu, cái chỗ sông gần nhà ông có một cái xoáy nước lớn. Nhưng được cái trên bờ là nguyên mảnh đất rộng thênh thang, cỏ xước cao nên châu chấu với dế sống ngoài đó cực nhiều, hai con vật thu hút tụi con nít nhất. Và cũng vì vậy, hồi đó có nhiều vụ chết đuối xảy ra ở vùng nước đó do có mấy đứa ham chơi đi bắt dế không để ý trượt chân xuống sông, gặp ngay xoáy nước bị cuốn thẳng xuống dưới. Đa số là con nít, dù biết bơi hay không thì vẫn khó sống do dòng chảy xiết và đất trơn, khó bám vào. Ông Sáu sống đối diện mé sông đó, buộc phải có trách nhiệm quan sát canh chừng tụi nhỏ hay bất kì ai ra khu đất đó chơi. Tất nhiên, thằng Tèo là thằng cứng đầu nhất, không biết sợ là gì. Chuyện xoáy nước ai cũng sợ, ai cũng tợn, trừ mình nó. Nên cũng không khó hiểu vì sao chị Hai lại nổi quạo như vậy.

Cái khu đất đó chứa nhiều điều thú vị đối với một thằng ham chơi như Tèo. Như là một thánh địa với nó vậy. Nhưng bây giờ, nếu chị Hai méc ba thiệt, thì nó chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Và nó nghe theo lời chị Hai "xúi" . Nó quyết định bỏ nhà đi bụi thiệt.

Bỏ đi luôn! Vì sợ ba. Vì sợ bị quánh. Và vì giận con Ly đã nói ra những thứ không nên nói. Nó xác định nếu nó còn ở trong cái nhà này thêm giây nào là số phận của cái đít nó còn bị đe doạ tới giây ấy. Nghĩ là làm, nó liền khăn gói lên đường, hốt luôn mấy gói mì giấy với mớ bánh cam má để trên bàn, chuồn ra khỏi nhà trước khi ba về tới. Trước khi đi, nó còn kịp vẫy tay tạm biệt hai con chó "lần cuối". Con Quan thì chắc chắn không quan tâm vì nó đang bận nằm mơ màng về đống đồ ăn ngập đầu trong mơ, còn con Tu thì ngẩng lên nhìn theo với ánh mắt ngơ ngác. Như kiểu "sao hôm nay anh Tèo đi chơi mà còn đem theo đồ ăn vậy ta???".
Cảm động hơn, nó còn sủa lên mấy tiếng to thật to để tạm biệt anh Tèo. Có lẽ nó hiểu rằng chuyến đi chơi này của anh Tèo không dễ dàng và vui vẻ như bao chuyến đi chơi khác. Hoặc cũng có thể nó vừa thức dậy và bằng đôi mắt kèm nhèm của một thằng ngái ngủ, nó nhìn thằng Tèo ôm mớ bánh và tưởng là ăn trộm vô nhà chôm đồ nên sủa báo động. Tóm lại dù là lý do 1 hay lý do 2 thì đều là tiếng sủa chính nghĩa. Nhưng rốt cuộc chính những lời yêu thương phát ra từ đáy lòng của con Tu lại là cái làm hại thằng Tèo. Chị Hai nghe tiếng sủa liền ló mặt ra từ trong nhà, bắt tại trận nó đang ôm một đống thức ăn gói trong cái túi lớn, rón rén rón rén từng bước đi ra cổng.
- Mày đi đâu giờ này!? Sắp tối rồi! - chị nói lớn
Không nói không rằng, thằng Tèo dồn hết sức của nó, co giò chạy thiệt lẹ khỏi nhà. Vút một cái, nó đã mất hút sau hàng cây xanh, để lại bà chị Hai ngơ ngác dòm theo. Nó chạy như không biết ngày mai là đâu. Cái nó cần bây giờ là trốn thoát khỏi cây roi của ba, càng sớm càng tốt.
Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hay nói cho chính xác là tránh vỏ dưa gặp...vỏ dưa bự. Trong lúc cắm đầu chạy, nó đâu có lo nhìn đường, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà lao tới. Rồi trời xui đất khiến thế nào, nó tông thẳng vào cái xe đạp của ai đó đang chạy tới. Đường làng lại hẹp nên hai người ôm nhau bay thẳng xuống dưới ruộng, sình lầy bắn đầy người đen thui, cái xe đạp cũng chung số phận, nằm chỏng chơ bên mé ruộng, bánh xe quay lét két....Thằng Tèo bị bầm luôn ngay ống quyển, đau nhói tới xương, ráng lồm cồm bò dậy. Đống lương thực nó đem theo may mắn được gói kĩ trong một miếng vải dày má hay để dành để đắp đồ nên không bị dơ. Tèo lồm cồm bò dậy, còn hơi choáng sau cú ngã, trời đất quay lòng vòng, cộng theo cái giò bầm tím làm nó phải mất một lúc mới định thần lại được. Rồi nó bỗng nhận ra nhân vật ngồi trước mặt mình. Cái mặt vuông vuông, dù bị bám đầy sình đen sì nhưng cặp môi trề dày cui vẫn không tài nào lẫn đi đâu được!
"Chết rồi...Ba!"
Một luồng điện xẹt qua người nó. Gai ốc nổi lên đầy người dù bây giờ nó đang nóng hừng hực ướt nhẹp mồ hôi do nãy giờ phóng hết tốc lực.
- Mày bị cái gì mà chạy như điên vậy Tèo?? - Ba quát bằng cái miệng đầy sình
Nhận thấy tình hình tiến thoái lưỡng nan, nó đành nói liều:
- Dạ...dạ..con đi mua bánh cho má!
- Mua cái gì mà chạy như ma đuổi vậy??
- Dạ hông....chó rượt.
- Chó nào rượt mày?? Có mà mày rượt chó thì có! Mày đi ăn trộm của người ta hả???
- Làm gì có ba! Con đi lấy bánh cho má thiệt mà!
Trong một khoảnh khắc, thằng Tèo nhận ra chắc chắn kiểu gì nó cũng sẽ bị quánh tanh bành cái bàn toạ tối nay. Không vì tội này thì cũng vì tội kia. Ruột nó như thắt lại, cái cảm giác lo lắng, bất an mà người ta hay cảm thấy khi đứng trong tình cảnh hiểm nghèo.
- Con với cái! Tối ngày gây chuyện! - ba bực bội đứng lên dắt cái xe lên bờ
Thằng Tèo ngồi chèm bẹp dưới ruộng, tay chân nó nhấc lên hết nổi vì bây giờ
đúng là nó rơi vào cảnh hiểm nghèo thiệt rồi.
****
- Ba! Ba! Ba biết gì chưa!? Ủa mà ba làm cái gì mà người đen thui thùi lùi vậy ?? Thằng Tèo nữa?? Mày lôi ba xuống ao cá dồ hả Tèo?? - chị chống nạnh hỏi
Thằng Tèo không đáp, chỉ cúi mặt đi lầm lũi sau lưng ba, mặt nó tái mét. Bởi nó biết trả lời hay không thì kết cục của nó cũng sẽ là lên ván nằm và tụt quần xuống...

Sau bữa ăn cơm...
- Tụt quần xuống! - Ba ra lệnh
Thằng Tèo ngoan ngoãn nằm lên như phạm nhân chịu thi hình án. Nó đơ như khúc gỗ, hai tay úp lên ván, chuẩn bị chịu trận. Rồi tiếng roi mây xé không khí vụt xuống bôm bốp lên cái mông thằng nhỏ, một phát vụt xuống là một vệt dài đỏ lòm hằn rõ lên da thằng Tèo. Lần đầu thấy nó bị ba quánh mà im re không la hét, kêu ca. Chỉ nằm im thin thít bặm môi chịu đựng. Ba đánh nó vì cái tội ăn cắp đồ ăn trong nhà để bỏ nhà ra đi với cái tội nói dối hơn là tội dẫn gái đi ra chỗ nước xoáy nguy hiểm chơi. Thằng Tạ đứng nép ngoài góc cột nhìn vô sợ hãi, dù nó đã nhiều lần trải nghiệm cái cảm giác đáng sợ đó. Má chen vô bênh thằng Tèo:
- Thôi ông! Con nó sợ quá nên mới vậy mà..
- Sợ cái gì? Sợ mà ăn cắp đồ chạy trốn à?? - ba nạt lại
Tối đó, sau trận roi của ba, thằng Tèo ngồi xuống là nhói hết cả mông. Chị Hai lò dò lại chỗ nó dưới góc bếp, đưa nó hũ muối:
- Nè! Đắp vô! Cho chừa tội!
- Cám ơn! - nó gắt gỏng đáp
- Mày hên đó Tèo! - chị ngồi chồm hổm xuống bên nó - Lúc nãy mà mày không đụng vô ba, mày đi bụi thiệt là có khi giờ này chưa về tới nhà. Lúc kiếm được là có khi ba quánh còn ghê nữa!
- Tại chị hù em làm gì!
- Trời ơi trời tao hù là mày làm thiệt hả? Khờ quá vậy! Mày đi rồi có ngày mày chết đói chết khát ngoài ruộng cho biết nghe! Ban đêm mày tính nằm mé ruộng ngủ luôn hả?
- Chắc vậy.. - nó nói như gầm gừ trong miệng
- Cái thằng - chị búng vô trán nó - Thiệt tao mệt mày luôn á! Phải mày ngoan như con Tu cũng đỡ xíu!
- Em vậy đó! Phá đó giờ rồi biết sao giờ!
- Nghe tao nè! Mốt lớn xíu, sẽ có một người làm mày bỏ hết mấy cái tánh quậy phá, nghịch ngợm này! Người đó sẽ làm cho mày lớn lên, thành người lớn, trưởng thành lên! Giống ba má vậy đó!
- Có luôn hả ? - nó hỏi ngược lại
- Có! Đợi đi "em", tầm 4-5 năm nữa là được!
- Lâu vậy? Bây giờ hổng được hả chị?
- Nóng vậy mày! Cái gì cũng phải từ từ...lớn đi rồi mày hiểu.
- Chị...
- Gì?
- Sao bữa nay chị dễ thương vậy? - vừa hỏi nó vừa lấy muối chà chà vào đít
- Dễ thương cái đầu mày! - chị cười - Tao cũng hổng thèm lấy muối cho mày xát vô làm gì! Thấy mày bị quánh tội nghiệp quá nên chị đi tích đức thôi!
- Tích đức thì hổng bị ba quánh đúng hông chị?
- Sao nay mày hỏi nhiều dữ vậy Tèo? Thì cứ làm việc tốt ba quánh mày làm gì? Mày phá quá mà ba không phạt cũng lạ!
- Vậy mai em cũng đi phát muối cho mấy thằng bị ăn roi trong xóm! Tích đức để ba khỏi quánh em! - Tèo cười khì
- Tao mệt mỏi với mày quá! Thôi nằm đó tích đức đi! Chị lên nhà học bài. Xát muối hết đau thì lên rửa chén! Bữa nay tới lượt mày rửa đó nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuổithơ