Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

- Thằng Năm ơi có nhà hông?!!
Cái giọng đặc sệt ồ ồ không lẫn đi đâu được của ông Tám vang lên ầm ầm trước cửa. Bây giờ mới 8 giờ sáng, thường thì ông Tám chỉ đến nhà tụi nó chơi vào buổi tối, mục đích chính là để nhậu và tâm sự chuyện đời với Đại Tướng quân. Chỉ những khi có chuyện quan trọng gì đó ổng mới đến vào buổi sáng. Ba đi ra, gặp hình bồ tượng của ông Tám chình ình ngay cửa, như thể chắn hết vitamin D buổi sáng chiếu vào nhà vậy. Tay ông ôm cái thùng carton cũ kĩ quen thuộc, miệng cười toe toét khoe hàm răng vàng khè:
- Hôm qua mày có xin tao thêm một con nữa phải không? Đây nè, theo ý muốn luôn! Đẹp trai bảnh bao !
Ông Tám đưa cái hộp cho ba, bên trong là một con chó con, có lẽ cùng một bầy với con Mi One, nhưng khác màu lông. Trong khi Mi One lông vàng óng thì con này lông trắng, chỉ có trên cổ hơi ngả màu vàng. Ông Tám bảo con này lai màu lông ba với mẹ nó: lông trắng với lông vàng. Ở nhà ông vẫn còn một con giống vậy, lai rõ hơn nhiều, nửa trắng nửa vàng, nhưng ông quyết định giữ nó lại để nuôi, vừa vui nhà vui cửa, vừa là một minh chứng tình yêu giữa con lông vàng và con lông trắng.
Dường như con Mi One biết chủ cũ đến, nó ngóc đầu dạy chạy ra chào, vẫy đuôi đến mức cái mông cũng giựt giựt theo, nhảy chồm lên ông Tám. Nhưng khi nó còn cách ông vài phân thì đột ngột khựng lại. Sợi dây xích quái quỉ cản nó lại, làm nó không với tới ông Tám. Nó nằm dài người ra, ngước mắt lên với vẻ bất lực và buồn rầu.
- Cái gì đây cái gì đây!? Sao xích nó lại làm gì tội nghiệp vậy Năm?? Trời ơi là trời!!
Ông Tám cúi xuống, vội vã tháo sợi dây xích khỏi cổ con Mi One. Sợi dây xiết cũng khá chặt nên làm lông ở vùng sợi dây xích hằn xuống rõ vết.
- Nhìn nè! Xích nó lại làm gì vậy Năm? Chó cũng như người..nó phải được tự do chạy nhảy chứ! - ông Tám nói như trách
- Đúng rồi đó ông Tám! Vậy mà ba không chịu nghe con!! - chị Hai từ đâu chui ra phụ hoạ
- Nè! Anh mày nè! Nhớ nó hông con?
Nói đoạn, ông Tám mở thùng thả con chó lông trắng ra. Nhìn thấy nhau, hai con chó lao vào quấn lấy nhau như hai người yêu xa nhau lâu ngày. Sự mừng rỡ ánh lên rõ trong mắt của chúng, hai đôi mắt long lanh không chớp như xoáy thẳng vào nhau, cuốn lấy nhau. Đôi khi những hình ảnh giản dị như vậy thôi cũng đủ khiến người ta phải thấy giật mình bởi cái tình cảm mà loài vật dành cho nhau rất "người". Cảm xúc không phải thứ dành riêng cho chúng ta đâu. Ta biết vui, buồn, giận, yêu, ghét thì loài chó cũng y như thế. Chỉ có điều cách chúng thể hiện khác chúng ta và chúng ta không hiểu được cách chúng giao tiếp với nhau. Về cơ bản, cảm xúc đó vẫn tồn tại, mãnh liệt rực cháy, không phải thứ bản năng chảy sẵn trong huyết quản, mà được dần dần hình thành nên trong quá trình sống, do đó cũng không quá khó hiểu tại sao một con thú cưng sống trong một môi trường hạnh phúc, vui vẻ, có bạn bè luôn mạnh khoẻ, nhanh nhẹn thông minh hơn hẳn những con suốt ngày bị xích trói, đánh đập hoặc sống cô độc một mình. Bản chất của loài chó là trung thành mãi bên chủ, tuy nhiên, một người chủ biết yêu thương, quan tâm tới cảm xúc của chú chó đó thì chắc chắn sẽ được nhận lại tình cảm và lòng trung thành mãnh liệt hơn hẳn một người chủ chỉ bỏ bê cho chú chó nằm lăn lóc canh nhà hết năm này qua tháng nọ. Đó là mối tương quan cảm xúc kì lạ giữa con người và loài vật, giống như bạn cho đi tình yêu thì sẽ gặt lại tình yêu vậy...

Thằng Tèo và thằng Tạ cũng lật đật chạy ra, ôm luôn hai con chó vào lòng, miệng không ngừng cảm ơn ông Tám
- Ủa sao tụi bây vui lên lẹ vậy?? Mới hôm qua...
- Nhờ con Mi One đó ông! - chị Hai chen vào
- Ủa vậy hả! Vậy chắc chó của tao biết chữa bệnh quạo trong máu ha mậy!!!
-"Công nhận, ông Tám nay cũng gần 70 mà ăn nói bạt mạng chả khác gì tuổi 20" - chị Hai nghĩ
- Ế ế mà chị chưa đặt tên cho con chó mới hả?
- Thì mình có Mi One rồi, con này gọi là Mi Two!
- Mi Two hả..?
- Ừa! Quan Chu Tri Pho Phai Sích...
- Mi Two...sao nghe giống...Mi Tú...vậy chị??- thằng Tạ lém lỉnh nói, mắt nó ánh lên nét tinh quái
Chị Hai đớ người. Chị chưa bao giờ nghĩ tụi nó biết chuyện chị viết thư cho anh Tú lớp kế. Trời ơi người gì đâu mà vừa dễ thương vừa đa tài nữa chớ! Cười một cái là muốn tắt thở! Chị gặp anh Tú trong một lần trường tổ chức văn nghệ. Đụng mặt anh mà chị cảm thấy tự dưng tim ngừng đập hết mấy giây. Chị nghe má nói người ta hay gọi đó là tiếng sét ái tình.
"Ủa mà chết rồi tụi nó mà nói với ba má là kiểu gì mình cũng bị la.."
Dòng suy nghĩ chạy qua như dòng điện trong tích tắc. Chị cúi người sát xuống, nói thì thầm vào tai hai thằng em:
- Sao tụi bây biết Tú?
- Tú nào? EM CÓ BIẾT TÚ NÀO ĐÂU CHỊ HAI???! - Hai thằng nói bằng cái giọng giễu cợt như muốn lôi chị vô đường cùng
Chị bay tới lấy tay bịt cái họng ồn ào của tụi nó lại:
- Tụi bây nói nhỏ nhỏ giùm tao coi..!
Trông chị Hai lúc này đáng thương không khác gì một con hươu bị hai thằng em dồn vào vách đá hết đường chạy thoát.
"Chết tui rồi... Hai thằng trời con này..!!" Mặt chị Hai đỏ phừng phừng, hai mang tai nóng ran hết cả lên. Không phải vì nhớ anh Tú. Chị sợ tụi nó méc ba, sợ ba sẽ cấm chị yêu đương "nhăng nhít". Cố gắng kiềm chế cơn nóng đang trào lên ngập gan ngập đầu, chị nhẹ nhàng nói:
- Hai đứa nghe đây. KHÔNG -ĐƯỢC - NÓI - VỚI - BA - MÁ về chuyện này hiểu không?? Chị hứa sẽ không đánh phạt mấy đứa nữa! Từ nay về sau luôn!
- Thiệt không? - thằng Tèo hỏi vặn lại
- Thiệt! Đừng nói với ba má giùm chị nghen? Nghen? Nghen?..Chị thề luôn đó...
Thằng Tạ cười nửa miệng. Mặt nó như đang cân nhắc kĩ càng trước một vụ giao dịch lớn mà chắc chắn bọn nó là phe hưởng lợi nhiều hơn lỗ.
- Tạm thời tụi em tin chị. Chị nhớ là từ nay về sau không được đánh mông tụi em..còn không thì em sẽ méc ba má! Rồi chỉ luôn ba má chỗ chị giấu đống thư tỏ tình anh Tú!
- Sao...tụi bây...? - chị Hai đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác
- Chị thề chưa?? - thằng Tạ lấn tới
- Thôi..thôi được...chị thề!
"Hôm nay tao nhịn tụi bây...chờ đi rồi có ngày tao trả thù..." - chị thầm nghĩ, với cái đầu đang hừng hực như nước sôi..Chưa bao giờ chị để tụi nó ăn hiếp ngược lại như vậy. Đó giờ toàn là chị ăn hiếp tụi nó. "Thôi thì coi như bắt con tép bỏ con tôm. Vì lợi ích lâu dài của mình trước đã. Chuyện xử tụi nó thì mượn tay ba cũng được..."
- Con đặt nó tên gì hả Quỳnh? - ba hỏi chị Hai
- Dạ...Mi Two... one rồi tới...
- TÚ!!!!!!! - thằng Tạ núp đằng sau hét lớn lên
Chị Hai vội vã đưa tay ra bấu chặt vào đùi cả hai thằng. Móng tay dài bấm vào thịt làm tụi nó la oai oái. Chị liếc thằng Tạ một cái sắc lẻm, không quên kèm theo câu đe doạ lầm bầm trong miệng, coi như lời cảnh cáo...Bị bấu đau nhưng được 1 lần hạ bệ chị Hai cũng làm tụi nó thấy hả hê, như thể vừa đạt huy chương vàng Olympic.
****
Từ ngày có sự xuất hiện của hai con Mi One với Mi Two, mà cả nhà quyết định "gọi thân mật" bằng một cái tên ngắn gọn và dân dã hơn là.. Quan và Tu, không khí trong nhà trở nên rộn ràng hơn hẳn. Chắc chắn là càng đông càng vui rồi. Nhưng tất nhiên, cũng như mấy đứa "con nít", và khi nói đến "con nít" tức là nói đến thằng Tèo với thằng Tạ, hai con chó con cũng có mức độ quậy phá đáng gờm mà phải nuôi một khoảng thời gian tụi nó mới bắt đầu bộc lộ ra ngoài.
Con Quan được chị Hai cưng nhất, một phần vì nó là con đầu tiên chị Hai đụng vào, cộng thêm cái vẻ mặt ngây thơ thiên thần đánh gục thị giác trời ban làm ai nhìn vào cũng mê mẩn; một phần là vì con Tu có tên...giống anh Tú, và vì nó mà lần đầu tiên chị bị...hai thằng kia ép vô đường cùng. Lấy lý do đó để dìm con Tu xuống thì tội nghiệp quá, nhưng nói gì thì nói con Quan vẫn có chút gì đó nhỉnh hơn. Ai qua nhà chơi cũng không thể rời mắt khỏi con Quan, kiểu như nó là cái nam châm thu hút mọi ánh nhìn vậy.
Nhưng, bù lại cái vẻ ngoài đáng yêu đó là một thói quen...khủng khiếp mà chỉ người trong nhà mới biết. Đúng là trời không cho ai tất cả. Con Quan có một tật xấu cực dị: chôn dép. Nó tối ngày cứ nhằm giày dép để ngay cửa mà tha đi. Nếu nó chỉ tha đi rồi giấu ở xó xỉnh nào đó thì không nói gì, quá bình thường với một con chó con vốn hay nghịch ngợm. Đằng này nó lại đi đào một cái hố ở mảnh đất sau nhà xong...quăng luôn chiếc giày xuống, lấp lại, xoá mọi dấu vết tội lỗi như chưa có gì xảy ra. Đặc biệt hơn, nó luôn chôn một chiếc giày loại này với một chiếc giày loại kia, và thỉnh thoảng còn kèm thêm...xương heo xương gà lẫn vào. Chưa bao giờ có con chó nào tha giày dép chôn chung với thức ăn cả! Đó là còn chưa kể nó liên tục đổi vị trí chôn, hôm nay chỗ này, ngày mai chỗ kia, khiến cả nhà phải khổ sở không biết bao nhiêu lần đi tìm kiếm giày dép. Đã có lần sáng sớm đi học thằng Tèo bị mắng oan vì tội "làm mất giày", báo hại nó phải mang đôi dép kẹp tới trường, để rồi chiều về, cả nhà mới phát hiện chiếc giày đó bị chôn ở ngay góc sau nhà, thủ phạm không ai khác ngoài con Quan.
- Sao mình lại nuôi ngay con chó ngộ đời vậy trời??
- Thì nó ngứa răng thôi mà ba! - chị Hai minh oan
- Nuôi nó mấy tháng giờ sắp thành ông già rồi ngứa gì nổi mà ngứa! - ba phản biện
- Bây giờ ông đóng cái kệ treo giày dép lên chứ để vậy có ngày không còn dép để đi! - mẹ lên tiếng
- Đóng cái kệ thì phải đóng cao lên, mà nhà mình có mỗi cái cửa đi ra đi vào nhỏ xíu, đóng ngay đó sợ hơi vướng.... Thôi để ba kiếm cái tủ để ngay đây bỏ giày dép vào xong đóng cửa lại có khi an toàn hơn.
Nói là làm, hôm sau trong nhà xuất hiện ngay một cái tủ nhỏ để bỏ giày dép, làm bằng gỗ thường, có luôn hai cánh cửa đóng ra đóng vào để bảo vệ mấy đôi dép. Giày dép ba má để ngăn dưới, của chị Hai hiên ngang ở ngăn trên - vị trí rộng nhất và an toàn nhất - đơn giản vì..chị có hàng tá loại giày đủ loại đủ kiểu, mà chị cưng đống giày này như cưng con Quan vậy...không để dính bẩn được; còn lại, của hai thằng kia để ngăn giữa.
Tình hình tưởng như sẽ êm đẹp suôn sẻ. Nhưng cả nhà lại lầm lần nữa khi lần này giày dép không mất đi mà đến lượt đồ ăn trong nhà bị hao hụt. Hôm trước má mới mua về bịch bánh tiêu to đùng của Bà Ba, để trên ngăn cao tủ chén, mới quay đi quay lại đã biến mất như một phép màu. Lạ là lúc đó má chỉ ở nhà một mình, tụi nhỏ đi học còn ba thì đang đi họp tổ dân phố.
- Không lẽ nhà mình có ma?
-Bậy mày! - chị Hai nạt - mấy con chó thôi chứ ma cỏ gì!
- Không lẽ con Quan nó biết bay lên mở cửa tủ chén?
- Con Quan mập ú đi còn khó nói gì bay với nhảy!??
- Hay là con Tu!?? Nó nhỏ người hơn, cao hơn nữa, chắc chồm lên được!
- Con Tu hiền thấy mồ! - mẹ nói
- Hông biết được nghen! Mấy thằng hiền hiền mới đáng sợ đó - ba chen vô

Cả nhà dòm qua con Tu. Nó đang nằm lăn bụng ra ngủ. Phải nói, so với con Quan thì con Tu có vẻ nghiêm túc trầm tính hơn hẳn. Nó cũng rất thông minh, biết phân biệt người quen "ít", người quen "nhiều" và cả người quen "xấu", biết sủa đúng lúc và sủa rất chừng mực. Nói chung là con Tu có nhiều đức tính "trưởng thành" hơn cái trò chôn dép của con Quan, song chính vì hơi trầm nên nó bị con Quan "ăn hiếp thụ động", tức là chịu chấp nhận phần thua thiệt về mình. Quan hơi háu ăn, ăn hết phần của mình là lấn sang phần con Tu. Nó không buồn phản ứng gì lại, càng không gầm gừ, chỉ nhẹ nhàng đi chỗ khác nằm liếm lông liếm mép. Chắc vì vậy mà Quan nó múp míp hơn hẳn Tu. Tu không quá ốm đến nỗi trơ xương, nhưng nhìn nó người ta không cảm nhận được chút gì gọi là "khoẻ mạnh" cả. Ngược lại, con Quan ngày càng tăng cân, người đầy mỡ, hay nói thẳng ra là "có nguy cơ béo phì nặng". Tóm lại, không thằng nào đạt tiêu chuẩn chó khoẻ chó đẹp theo tiêu chuẩn của chuyên gia thú cưng ông Tám!

Và chuyện bịch bánh tiêu của má biến mất vẫn mãi là một bí ẩn kì lạ. Hai con chó bị đưa vào diện tình nghi như hai tội phạm ăn trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuổithơ