3.
Muốn có kết thúc thì phải có một tác động từ bên ngoài tác động vào hai mặt của vấn đề để giải quyết vấn đề. Giống như một đường cong muốn trở thành thẳng thì cần phải có ai đó bẻ cong nó lại vậy. Chiến tranh lạnh kéo dài đến tận hai ngày trời, gây ra bao nhiêu tổn thất đến cánh cửa phòng và sàn nhà do đó là hai nơi duy nhất tụi nó dám trút giận lên. Nói là chia ranh giới lãnh thổ nhưng trong ngày dù ít hay nhiều tụi nó vẫn phải đụng mặt nhau không dưới 3 lần: đi học, ăn trưa và ăn tối. Bất kì hành động đánh lẻ, cố tình trốn tránh nào đều bị ba nghiêm cấm quyết liệt. Vì sợ ba, hai thằng miễn cưỡng ngồi chung với nhau ăn cơm bằng một thái độ bực dọc khó chịu. Mỗi khi thằng này phải xâm phạm vào lãnh thổ của thằng kia (trong trường hợp bất đắc dĩ), bọn chúng không liếc nhau thì cũng hầm hầm lầm bầm trong miệng, mắt toé ra hàng chục tia lửa đỏ rực như cách hai kẻ thù truyền kiếp nhìn nhau trước khi lao vào quyết chiến một mất một còn. Khi đó, chị Hai thản nhiên ngồi trong khu vực phi quân sự (phòng của bả), cười khúc khích một mình như đang tận mắt theo dõi một bộ phim hài sống động ngay trong nhà mình.
Chiến tranh sẽ không thể kết thúc nếu không có sự tác động của ông Tám.
Trưa hôm đó,ổng vác cái bụng phệ chói nắng sang nhà tụi nó, vác luôn theo một cái thùng carton, trông cũng khá cũ không khác gì "cái thùng" mà hai đứa nó từng nằm hồi còn chút xíu, theo lời chị Hai. Thấy ông Tám qua, ba đi ra tiếp, chị Hai lật đật chạy theo, nhanh tay kéo cái hộp về phía mình.
- Í!! Dễ thương quá ba ơi!! - chị Hai thốt lên
Ngóc đầu lên từ trong cái hộp là con chó con lông vàng với một vẻ mặt thiên thần ngây thơ vô tội, cộng thêm cặp mắt đen lay láy long lanh như nước có chút ngơ ngác đủ khiến bất kì ai nhìn vào cũng không khỏi động lòng. Sự dễ thương của loài cún đủ sức đánh gục bất kì cô gái khó tánh nào, như thể ẩn đằng sau đôi mắt đó là một sức mạnh thôi miên kì bí mà Thượng Đế ban tặng riêng cho chúng vậy. Nhưng thật khó hiểu là nhiều con càng lớn càng mất đi cái dễ thương đó, dường như chính sự ngây thơ ngơ ngác là cái làm nên vẻ dễ thương của chúng. Lớn lên rồi, qua tuổi vị thành niên rồi, cái sự ngây thơ ngơ ngác bị chúng rũ bỏ đi, khoác lên mình vẻ ngoài "trưởng thành" hơn, thành ra cái dễ thương cũng tự dưng trôi đâu mất! Tính ra loài chó cũng không khác gì loài người. Em bé luôn được người ta cưng nựng hun hít hơn hẳn mấy ông bà lão 80 tuổi rồi!
Thấy một đống người lạ bu quanh mình, con chó có chút hoảng sợ, run rẩy. Nó rụt người xuống, cụp tai lại, dáo dác dòm xung quanh tìm mẹ. Hành động đó càng làm tăng vẻ đáng yêu của nó lên nhiều nhiều lần. Chị Hai với tay ẵm nó ra, giơ lên giơ xuống ngắm nghía như thể nó là một báu vật từ trên trời rơi xuống.
- Dễ nuôi hông chú? - ba hỏi ông Tám
- Chó tao mà làm gì hổng dễ nuôi mậy! - ổng cười - Bên nhà tao còn tới 6 con, con nào con nấy ú nu như heo, bú kĩ quá trời! Giống này khôn lắm đó mày, con mẹ của nó lúc đẻ xong còn biết chạy vô dẫn tao ra tới tận ổ. Ngộ cái là tao bỏ công sức ra làm ổ lót cho nó đẻ mà cuối cùng nó lại chạy ra vườn tự đào hố xong nằm đó đẻ luôn!
- Chắc tại tập tánh bản năng của loài này nó vậy! Mà mấy tháng rồi chú?
- Tụi nó sanh ngày 23/7, bữa nay giữa tháng 9 rồi, coi như 2 tháng tuổi! - ông Tám nhớ tới cả ngày sinh của con chó nhà mình - con này sanh cuối cùng luôn đó. Mẹ nó đẻ 6 con đầu xong, tao tưởng hết rồi ai ngờ một hồi lòi ra con thứ 7 này nữa. Chắc cũng thuộc hàng hiếm nên mới trốn trong trỏng lâu vậy! (cười)
- Cám ơn ông Tám nhiều - chị Hai vừa ôm con chó vừa nói - Mà nó ăn xương được hông ông Tám?
- Ê ê chưa được nha mậy! Nó còn nhỏ thì cho ăn cơm pha nước đặc đặc xíu còn không thì dầm thịt nhỏ nhỏ cho nó. Bao tử với răng còn yếu chưa ăn xương được. Tầm 2 tuần nữa đi rồi bắt đầu cho ăn xương nhỏ. Nuôi chó con cho kĩ tại tụi này khó nuôi lắm. Với lại nó đang ngứa răng nên coi chừng mấy đôi dép! - ông Tám giảng giải như một chuyên gia thú cưng - Bây đó giờ chưa có nuôi chó nên tao truyền đạt lại cho bây kinh nghiệm! Hồi đó má mày (bà nội của ba chị em và má của ba) làm gì mà kị loài chó quá trời. Hình như bả bị suyễn nên không lại gần mấy con có lông được.
Vừa lúc này, thằng Tèo với thằng Tạ đi học về. Như mọi khi, quần áo xộc xệch, người thằng Tèo quằn quện những vết cát trên lưng áo. Hai thằng đi như hai con rô bốt, cứ bước thẳng tới phía trước không thằng nào chịu dòm thằng nào.
- Tèo! Tạ! Vô đây có cái này hay lắm nè con!
- Dễ gì tụi nó chịu ba ơi! Mà kệ đi giận nhau thì ráng chịu! Con hưởng 1 mình! - cái giọng chua chát như chanh pha muối của chị Hai vang lên
Ông Tám quay lại nhe hàm răng vàng khè cười thân thiện với hai con trâu hầm hầm bước tới:
- Hai tụi bây dạo này hổng qua thăm cây xoài nhà tao nữa hả!!?? - ổng hỏi như chọc
Hai thằng nó không trả lời câu hỏi của ổng, chỉ gỏn lọn chào mọi người xong bay vô nhà, quăng cặp cái rầm rồi vào phòng thay quần áo.
- Tụi nó bị gì vậy trời..? - ông Tám ngớ người
- Chắc đang giận nhau.. - ba cười trừ
- Kệ tụi nó đi ông Tám. Đợi con tét đít tụi nó là hết liền hà!
- Tụi nhỏ bây giờ ngộ ghê nơi!
- Con chó dễ thương vầy mà tụi nó cũng không thèm quan tâm! Bởi giận nhau mà mất khôn thiệt!
- À mà ông Tám đặt tên cho con chó chưa? - chị Hai ngước lên hỏi
- Ai mà biết! Tao gọi ki ki ki là nguyên đàn chạy lại chứ có đặt tên đặt tuổi gì đâu. Giờ bây đặt tên gì hay hay cho nó đi nghen!
- Con mẹ tên gì chú? - Ba hỏi
- Con mẹ tên MiMi. Chi vậy?
- Nếu vậy thì mình lấy họ của con chó là Mi ha con! - ba quay qua nói với chị Hai - người ta có họ và tên thì chó cũng có họ và tên chớ!
Chị Hai gật gù đồng ý:
- Cũng hay á ba! Mình đặt tên gì cho Tây Tây xíu đi ba!
- Tây cái gì mà Tây! Chó Việt mà khoái tên ngoại nhập là sao?
- Thôi ba ơi! Đặt tên Tây cho nó sang trọng chứ!!
- Chứ tên Việt Nam hổng sang sao? Ki nè, Phèn nè, Vàng nè, Mực nè....Ờ mà hổng sang thiệt...(cười)
- Con nói ba rồi mà. Đặt tên Tây cho nó quý phái. Đặt tên Vàng nghe như Cậu Vàng Lão Hạc thấy đời con chó như sắp bị bắt đi làm thịt trên bàn nhậu á..
- Bậy mày! - ông Tám chen ngang - tao nhậu thì nhậu chứ hổng bao giờ đụng vô thịt chó thịt cầy nghen! Công nhận ăn thịt chó ác lắm con...chó là bạn với mình mà..
- Vậy chứ đặt cái gì cho nó hay giờ?
- Mi One đi ba!
- Mi Quan?
- Mi One! One là một trong tiếng Anh á ba! Quan Chu Tri Pho Phai Sích...
- Sao lại là Mi One?
- Tại vì nó là con chó đầu tiên nhà mình nuôi! Nên nó là số Một đúng hông ba?
- Nghe cũng có lý...Mi One..Mi One.. - ba lẩm nhẩm như kiểu đang cố gắng học một ngôn ngữ mới
- Chị sẽ gọi mày là Mi One! Mày là Mi One hiểu chưa hả? - chị Hai ẵm con chó giơ lên cao như ôm một cục lông vàng óng lên đọ với mặt trời. Con chó mắt tròn xoe ngơ ngác không hiểu cái ngôn ngữ chị Hai đang nói là gì nhưng vẫn vẫy đuôi lia lịa như một cách tán thưởng. Kiểu như nó nhận thức được từ nay nó có một cái tên riêng - phân biệt nó với đám Ki Ki Ki kia, rằng nó là Mi One, là số một, là con chó đầu tiên của chị Hai, của thằng Tèo, của thằng Tạ, của ba má..
Nhắc đến thằng Tèo và thằng Tạ, hai thằng nó quyết lì lợm không thèm nhìn mặt nhau, không thèm quan tâm con chó con đến tận tối hôm đó. Sau khi cho ăn theo đúng hướng dẫn của chuyên gia thú cưng ông Tám, ba kiếm một sợi xích sắt dài xích nó lại vào cây cột trước nhà, mặc kệ mọi sự phản đối của chị Hai, rằng loài chó không đáng bị đối xử như vậy. Nhưng, dù năn nỉ ỉ ôi thế nào chị vẫn không thuyết phục được ba thả con chó con ra, đành phải chấp nhận với ba rằng "nó cần vài đêm làm quen với nhà mới, và xích lại là cách tốt nhất".
Nhưng xích cổ nó lại thì không cản được tiếng sủa của nó.
Tối đó, nó tru, nó réo như một con sói hoang lạc giữa rừng. Tiếng tru ngắt quãng, lạc nhịp như không đủ sức, có lẽ do vẫn còn là một con chó con nên còn yếu hơi. Nửa đêm ba tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần la nó, nhưng im được một chút thì nó lại sủa tiếp, kéo luôn mấy con chó trong xóm thức dậy sủa theo, nhốn nháo cả một khu.
- Ba thấy chưa? Ba thả nó ra đi ba! Nó đau nên nó mới vậy đó! - chị Hai bực dọc mở cửa phòng thò đầu ra nói với ba.
- Không có đâu. Nó nhớ nhà thôi. Tí nó mệt là im re liền chứ gì, con khỏi lo! Đi ngủ đi.
- Ba...
- Ngủ đi! Mai còn đi học nữa. Sáng thức dậy không nổi bây giờ! - giọng ba nghiêm lên thấy rõ
Chị Hai miễn cưỡng rút lại vào phòng. Tiếng con chó vẫn còn nhưng yếu hơn hẳn khi nãy, có lẽ đã thấm mệt.
Và điều kì lạ xảy ra.
Thằng Tèo từ trong phòng nhẹ nhàng nhón gót đi ra ngoài sân. Như một cái bóng đen lặng lẽ, nó bước tới chỗ con chó con đang mệt mỏi nằm duỗi đầu thở dốc. Ba nhìn thấy thằng Tèo đi ra nhưng không nói gì, chỉ giả vờ nằm yên ngủ như không biết. Đằng nào sáng giờ nó cũng chưa gặp con chó, có nó ra hy vọng sẽ dỗ con chó ngủ yên được một tí.
- Mày nhớ nhà hả chó? - Tèo ngồi chồm hổm trước mặt Mi One, hỏi nó bằng một khuôn mặt đầy quan tâm lo lắng
Con chó không đáp, chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn Tèo rồi quay ra thở dài thườn thượt, mặt rầu rĩ như thất tình. Mà nếu thật sự con chó đáp lại, dù chỉ một tiếng "Ừ" thôi cũng đủ làm nó sợ chạy đến mất dép.
- Mày mệt lắm hả chó? Tao không biết cảm giác của mày tại đó giờ tao chưa xa mẹ lần nào hết á. Mà hồi đó tao cứ tưởng tao không có mẹ luôn đó. Tao cứ tưởng tao bị bỏ rơi...mà giờ thì mày không còn gặp mẹ thiệt rồi..mày đáng thương hơn tao nữa..
Lúc này tự dưng Tèo thấy con Mi One như một người bạn mới của nó vậy . Nó ngồi đó vuốt ve con chó, cứ rầm rì tâm sự những suy nghĩ "thầm kín" nhất của một thằng bé 10 tuổi. Chưa bao giờ nó cảm thấy có một người..nói đúng hơn là một thứ mà nó có thể...tâm sự nhiều đến thế. Cứ như con chó thấu hiểu từng lời của Tèo, nó nằm im dỏng tai lắng nghe, mắt lim dim giả vờ ngủ.
- Ê Tèo!
Câu nói đó làm cắt đứt dòng tâm trạng của thằng Tèo. Nó quay người lại thì nhận ra thằng Tạ đã đứng sau lưng nó từ hồi nào
- Mày ra đây hồi nào vậy?? - thằng Tèo nhíu mày hỏi
- Lâu rồi - nó đáp gọn lỏn - Nãy giờ mày với con chó nói cũng nhiều đó nghen!
- Ờ..ờ..chắc vậy - Tèo lúng túng
- Cho tao rờ nó với! - Thằng Tạ nhảy sang một góc sau lưng con Mi One, dép lê kéo xềnh xệch. Hai thằng quên mất rằng tụi nó đang trong tình trạng chiến tranh với nhau.
- Mày xa anh chị của mày chắc buồn lắm hả?
- Nó có anh chị luôn hả?
- Tao nghe ba kể nó là con út trong nhà 7 anh chị em.
- Ghê vậy? Nhà đông anh em vậy chắc vui lắm hả?
- Tao không biết nữa. Vậy mà nhà mình có 2 thằng vầy thì lại giận nhau. Phải có 7 thằng như mình chắc sập nhà luôn á!
- Ừ chắc vậy quá! Có hai thằng mà banh luôn cái xóm rồi!!
- Nhìn con chó nè mày! Xa anh em mà nó vẫn không quạo! Vẫn ngủ ngon nè..
....
- Xin lỗi mày nha...mấy bữa nay tao hơi cộc với mày..
- Có gì đâu mày ơi! Tao cũng cộc quá..Hơi khó chịu với mày...
...
...
Một khắc yên lặng. Đến mức không gian như đặc quánh lại, lạnh ngắt. Thằng Tèo chủ động chìa ngón tay út ra, phá vỡ sự im lặng:
- Làm hoà ha?
...
- Ừ làm hoà! - Tạ giơ ngón út ra đáp lại
Hai ngón tay xíu xiu móc ngoéo vào nhau, biểu tượng cho lời hứa hoà bình. Nụ cười tự dưng nở trên môi hai đứa. Con chó ngước đôi mắt long lanh thiên thần và khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác lên nhìn hai thằng Tèo và Tạ. Tụi nó bấy lâu nay vốn quậy phá nghịch ngợm nhưng vẫn khó lòng cưỡng lại sự dễ thương của Mi One. Tiếng cười khúc khích của hai thằng nhẹ vang trong đêm khuya. Dường như khoảng cách giữa hai anh em không còn nữa. Cái cảm giác hơn thua nhau không còn nữa. Giờ tụi nó thành hai thằng bạn, như hồi đó, như ban đầu, nhờ con Mi One. Cảnh hai thằng con trai cùng ẵm một con chó con trong hoà bình dưới cái ánh sáng mịt mờ của ban đêm bỗng gợi lên cái cảm giác yên bình đến lạ.
- Con Mi One có phép thuật thiệt ba ơi! Hai thằng trời con đang gây sự với nhau mà giờ hai đứa nó đang cười với con Mi One kìa!!
- Ủa ngộ vậy mới nãy còn muốn quánh lộn luôn mà..!!
- Sao con biết được!! Ngộ quá trời quá đất!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro