2.
Nhưng nếu bạn nghĩ rằng chỉ nhờ mấy miếng xoài của má và trận tấn công vũ bão của ba mà ngăn cản được cuộc chiến giữa hai vị tướng này thì, xin lỗi, bạn đã nhầm to rồi đấy!
Đây không đơn thuần là cuộc chiến tranh của hai thằng nhóc mới lên chín lên mười ngoài sân, bên đống cát ba đem về để xây nhà chòi. Nói cho chính xác hơn, nó là một cuộc chiến mang ý nghĩa tranh giành quyền lực, quyết định kẻ nắm trong tay vị trí lãnh đạo. À mà tất nhiên kẻ nắm quyền lãnh đạo trong ba đứa chắc chắn là bà chị hai khó tánh rồi, ở đây tác giả muốn nói đến vị trí của thằng Tèo và thằng Tạ.
Hồi đó, má tụi nó sanh chị Hai được 5 năm rồi mới sanh tụi nó ra.Má cũng chỉ định sanh hai đứa thôi, vừa dễ nuôi, vừa vui nhà vui cửa. Ấy vậy mà không hiểu sao từ đâu chui ra tới hai thằng nhóc, thành ra bây giờ trong nhà có tới năm miệng ăn. Theo lời má kể, thiệt tình lúc đó má cũng không nhớ rõ thằng nào chui ra trước, thằng nào đi theo sau, đơn giản tại vì lúc đó má...đau quá nên quên hết trời trăng mây gió. Cái nỗi đau lúc vượt cạn luôn là một cái đau kì lạ đối với bất kì bà mẹ nào. Vượt qua hết những đau đớn tột cùng đó để cho con mình được sanh ra đời, hạnh phúc khi nghe thấy tiếng khóc oe oe vỡ oà của một tấm thân nhỏ xíu đỏ hỏn rồi bất giác cảm thấy nặng trĩu trên vai những trách nhiệm và khó khăn mà mình sẽ phải đối mặt trong tương lai sắp tới. Biết bao nhiêu thứ cảm xúc hoà lẫn vào nhau...
Chuyện đẻ hai thằng Tèo và Tạ không dừng lại ở đó. Mấy cô y tá hộ sanh lóng nga lóng ngóng thế nào mà...quên đánh dấu thằng anh thằng em, do đó vai vế thực sự của thằng Tạ và thằng Tèo mãi mãi là một bí ẩn mà chắc ông Trời mới biết được, dù trên giấy tờ thằng Tèo là anh thằng Tạ. Câu chuyện cổ tích thần kì này đã dẫn đến một hệ quả: thằng Tèo và thằng Tạ trở thành hai người cùng vai vế trong nhà! Chính vì vậy tụi nó xem nhau giống hai người bạn hơn là hai anh em, suốt ngày "mày" "tao" với nhau, quậy cùng nhau, phá cùng nhau. Có lẽ sanh cùng ngày tháng nên hợp tánh, đi đâu cũng bám nhau như sam...
Má nằm viện ba hôm thì được về nhà, đem theo hai thằng nhóc trình diện với bà chị hai lúc đó mới lên năm. Thằng Tèo với thằng Tạ lâu lâu lại đi hỏi chị Hai coi cảm xúc của bả lúc đó như thế nào khi thấy hai thằng em "yêu dấu" mà má tạo ra. Và bả toàn trả lời lại bằng một câu chuyện không kém ly kỳ:
- Má lụm tụi bây ngoài bãi rác ngoài chợ á. Hồi đó gần chợ người ta có một bãi rác lớn lắm mà bây giờ dọn đi không còn nữa rồi. Má đi chợ về phát hiện ra ai bỏ tụi bây nằm trong cái thùng carton lăn lóc, thấy thương quá nên mới rinh tụi bây về thì có! Ở đó mà má "tạo ra" tụi bây..Mắc cười quá.!!
Nói rồi chị Hai chỉ tay ra mớ đồ lộn xộn trước sân:
- Kìa tụi bây ra ngoài đó coi kìa. Có cái thùng carton cũ cũ nhét trong góc đó thấy không. Đó là cái thùng ngày xưa mà tụi bây từng nằm trong trỏng đó. Ba má cũng quý nên không dám bỏ đi. Không tin thì ra coi thử coi!
Câu chuyện của chị thật đến lạ. Đúng là trong góc kẹt có một cái thùng carton rất cũ kĩ, rách hết cả góc, giấy vàng khè nở hết lên như thể nó vừa bị nhúng nước vừa bị xé nát cùng một lúc vậy. Trong tâm thức, Tèo và Tạ tự cho điều chị nói là đúng, rằng sự thật là tụi nó không phải con của má. Má của nó là một bà nào đó lạ thật lạ ở xa thật xa mà tụi nó không bao giờ biết được và gặp mặt được. Ấy là còn chưa kể, dù sanh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, song Tèo và Tạ khác nhau đến lạ. Tèo giống má với chị Hai hơn, mặt bầu tròn với đôi mắt bí hiểm đặc trưng của má, trong khi thằng Tạ nhìn y chang ba, mặt hơi vuông, trán cao, với cả cái môi lúc nào cũng trề ra phía trước trông rất ngộ. Bác sĩ nói tụi nó là trường hợp hiếm gì gì đó, sanh đôi nhưng lại khác nhau một trời một vực!
Ủa mà ai biết được tụi nó sanh đôi thật hay lại là con của hai bà khác nhau?? Đem chuyện này đi hỏi má thì tụi nó toàn bị má nạt lại, rằng "tụi bây tào lao quá! Má đẻ tụi bây muốn banh cái bụng mà tụi bây dám nói là má lụm tụi bây ngoài bãi rác hả!? Tụi bây hỏi ba coi má đẻ tụi bây như thế nào."
Thế là tụi nó lại lót tót đi hỏi "Đại Tướng Quân". Ba đang ngồi đọc báo xoẹt xoẹt, miệng nhấp trà lia lịa, vẫn là đôi môi trề ra như hai tấm thớt xắt thịt. Nghe câu hỏi của tụi nó mà ba xém sặc nước.
- Tụi bây hỏi vậy để làm gì?? - Ba trố mắt hỏi
- Dạ thì để biết chứ làm gì ba... không lẽ má lụm tụi con ngoài bãi rác??
Suy nghĩ một hồi, ba cười khà khà. Đặt tờ báo xuống cái phạch, hai tay đặt lên đùi cái bép, ba lên giọng, như kiểu một ông giáo già chuẩn bị bài giảng của mình:
- Bây muốn biết thì để ba giảng cho bây nghe. Bây giờ nè nha, trong người ba có một con nòng nọc nhỏ xíu xìu xiu, nhỏ cực kì nhỏ luôn. Trong người của má thì lại có một quả trứng, cũng nhỏ xíu xiu xìu luôn, nhưng quả trứng này nó bự hơn con nòng nọc của ba một chút xíu. Xong rồi, muốn sanh tụi bây ra, ba phải đem con nòng nọc đó của ba để gắn vô quả trứng của má. Sau 9 tháng 10 ngày quả trứng đó của má sẽ biến thành tụi bây, nó mọc ra tay chân đầu mắt mũi miệng, và tụi bây chui ra ngoài như bây giờ!
Nghe ba giảng giải mà tụi nó há hốc miệng ra dòm. Câu trả lời của ba càng làm rối rắm thêm những thắc mắc về nguồn gốc thực sự của chúng.
- Ủa vậy nếu con nòng nọc nhỏ xíu xìu xiu luôn sao ba cầm đem qua cho mẹ được..? - Tèo hỏi
- Lúc đó ba má sẽ có một cái ống để đưa nòng nọc lên gặp trứng đó con. Mà con nòng nọc này là nòng nọc của người chứ không phải của con ếch đâu nha. Trong người của hai đứa cũng có con nòng nọc đó đó nhưng mà nhỏ xíu nên tụi bây không nhìn được.
Nghe vậy Tèo với Tạ hú hồn nhìn lên nhìn xuống khắp người. Lần đầu tiên trong đời tụi nó biết rằng trong người tụi nó có một con nòng nọc đang cư trú, đã vậy nó còn biến hình thành người được nữa chứ! Mấy cái này thậm
chí còn đáng sợ hơn ông Tám bụng bự nhà hàng xóm..
- Chưa hết đâu! Lúc má đẻ tụi bây, người má sẽ tự tạo đường đi cho tụi bây chui ra ngoài. Nhưng do trong lúc có bầu trứng của má tự biến thành hai cái, nên thành ra má đẻ tới hai đứa. Và do đó má phải tạo đường đi cho hai thằng! Nên má đau gấp đôi bình thường nghen con! Tội nghiệp má lắm đó.
Đến lúc này, bỗng dưng mọi hoài nghi về bà má bí ẩn của chị Hai được giải toả. Ít nhất tụi nó còn biết được nguồn gốc thật sự của chính mình. Biết được rằng chuyện chị Hai nói là xạo! Và biết được cả lý do tại sao ông Tám, bà Chín, dì Tư, bác Sáu hàng xóm hay bảo tụi nó "sanh đôi mà như cục đá với con gà vậy tụi bây". Dòm đi xét lại, tính ra tụi nó chỉ có một điểm chung nhất và duy nhất: đó là tánh nghịch phá. Nhưng nói vậy cũng có chút oan ức cho tụi nó. "Quậy" thường là một tính từ miêu tả dùng chung cho đa số những đứa nhóc mới vào cấp 1. Khả năng quậy của tụi này cao hơn hẳn cái khả năng "quậy" của những đứa nhóc lên ba lên bốn - điều đó là hiển nhiên. Nhưng thằng Tèo và thằng Tạ là một trường hợp đặc biệt bởi bản thân từ "quậy" không đủ sức miêu tả tụi nó. Những trò của thằng Tèo đã không biết bao nhiêu lần khiến Đại tướng quân phải xách roi đi rượt tụi nó lòng vòng khắp xóm, mặc kệ đường sình lầy trơn trợt mùa mưa hay trời nóng nực hầm hầm mùa khô. Mấy hôm như vậy, cả nhà được một trận tập thể dục vui vẻ: ba thì dí theo hai thằng nhỏ, bà chị Hai nhiều chuyện cũng ráng chạy theo cổ vũ ba và uy hiếp tinh thần tụi nó. Nếu có một cuộc thi chạy marathon cấp xóm, ắt hẳn nhà này sẽ dễ dàng ẵm giải nhất do được luyện tập vô cùng chăm chỉ dưới điều kiện khắc nghiệt....
Nhưng thôi lan man thế đủ rồi. Vấn đề chính ở đây là sự tranh giành quyền lực của thằng Tèo và Tạ. Nếu xếp tụi nó về mức độ quậy phá thì không thằng nào hơn thằng nào. Thằng Tèo quậy "nhiệt" hơn còn thằng Tạ lại bày trò "ác" hơn. Hai đứa nó như cặp bài trùng, đứa này bổ sung cho đứa kia, biến tụi nó thành một "cặp đôi hoàn hảo", gieo rắc nỗi kinh hoàng lên xóm nhỏ.
Rồi đến một ngày hai "thằng bạn" này giận nhau.
Vì một lý do khó hiểu nào đó mà tự dưng thằng Tèo và thằng Tạ lại chiến tranh với nhau. Tất nhiên không phải trận chiến giữa đống cát và vòi nước như lần trước. Lần này, cuộc chiến diễn ra theo một chiều hướng khác. Thằng Tạ đóng quân từ ngoài sân đến hết phòng khách. Thằng Tèo đóng quân từ cuối phòng khácch đến ra hết sân sau. Ở giữa là phòng chị Hai - nơi cấm địa của bả, đồng thời có lẽ cũng là nơi bả viết tối hậu thư cho anh Tú, được chọn làm biên giới giữa hai vùng. Hai đứa nó làm mặt lạnh mày nhẹ với nhau, dòm nhau bằng cặp mắt mà người ta hay gọi là "hình viên đạn", tới bữa ăn cũng chả thèm nói chuyện, mạnh đứa nào đứa nấy cắm mặt vào chén cơm, ai nhai kệ ai, ai ăn kệ ai. Xong rồi mỗi đứa lại rút về lãnh địa của riêng mình, không quan tâm tới nhau nữa. Cái này người ta gọi là "chiến tranh lạnh", đối lập với "chiến tranh nóng", cũng là một dạng mâu thuẫn nhưng cao cấp hơn và có phần nguy hiểm hơn. Có khi chính sự im lặng đầy bất ngờ và khó chịu này lại là ngòi kích nổ vô hình cho một cuộc chiến khác. Ba má cũng nhận ra sự bất thường trong hành vi của hai đứa, khi mà hai thằng bình thường bám với nhau rát rạt đi phá làng phá xóm bỗng dưng hôm nay lại giận dỗi không thèm nhìn mặt nhau.
- Hai đứa nó mắc cái giống gì vậy trời??! - má hỏi
- Kệ tụi nó đi má ơi! Giận nhau chừng vài ba hôm là hết thôi hà, có khi bây giờ con lên gõ cho mỗi thằng một cái là tỉnh ngộ liền - chị Hai nói trong trạng thái miệng nhai nhóp nhép cơm
"Vài ba hôm??" - Tèo nghĩ - "Bộ bà tưởng tụi tui là con nít hả? Giận là giận luôn chứ làm gì có chuyện giận vài ba hôm?!!"
Và thật vậy, vì muốn chứng tỏ tụi nó không giận nhau theo kiểu "trẻ con" mà chị Hai vừa phán, Tèo quyết định kéo dài chiến tranh lạnh đến vô thời hạn. Nó hạ quyết tâm không nói chuyện với thằng Tạ đến khi nào thằng Tạ chịu nói chuyện với nó trước. Không khí trong nhà căng như dây đàn. Mà nói vậy cũng chưa hẳn đúng. Có khi chỉ có quan hệ giữa hai đứa nó căng thẳng, còn mọi người vẫn sống vui sống khoẻ, gà vẫn cứ gáy, trái đất vẫn quay và ông Tám sáng sáng vẫn ở trần đi bộ vòng vòng quanh xóm.
Cuộc chiến nào trong lịch sử cũng có một nguyên nhân sâu xa. Và tất nhiên, cuộc chiến giữa thằng Tèo và Tạ cũng không chệch ra khỏi quy luật đó. Nhưng không một ai trong nhà biết nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến kì lạ đó là gì và từ ai mà phát sinh ra mâu thuẫn. Họ chỉ nghĩ hai thằng nhỏ đang giận vu vơ kiểu con nít.
Nhưng đối với tụi nó, cuộc chiến này không đơn giản như vậy. Trong nhiều gia đình, giữa anh em tồn tại một mâu thuẫn đặc biệt, đó là khao khát được hưởng sự chăm sóc yêu thương từ cha mẹ. Và nếu như đứa trẻ nhận ra rằng nó là đứa đang nhận phần thiệt, lòng đố kị trong lòng nó sẽ nổi lên, từ đó sinh ra sự ganh ghét đối với người anh/chị/em mình. Bản thân sự đố kị và tham lam là một phần của con người, là cái có sẵn trong ta, như một chấm đen nhỏ xíu trên tờ giấy trắng, vì một lý do nào đó mà ngày càng lan rộng, không có điểm dừng. Một đứa trẻ sẽ khó có đủ khả năng để điều khiển sự đố kị đó. Tèo và Tạ đang rơi vào mâu thuẫn như thế. Đó là còn chưa kể chúng sinh đôi, vị trí trong nhà của chúng không thực sự rõ ràng. Bọn trẻ thường dùng mọi cách để chứng tỏ mình là một cá nhân riêng biệt, chủ yếu để nhận được sự ưu ái của ba mẹ, kể cả bạo lực. Khoảng cách giữa anh chị em trong nhà sẽ càng lớn nếu có một đứa sở hữu tài năng đặc biệt và vượt trội hơn những đứa còn lại, khiến nó trở thành cái gai trong mắt chúng. Nói cách khác, lòng đố kị trong chúng ta dễ dàng hình thành do ảnh hưởng của chính anh chị em mình, ngay cả khi ta không nhận ra điều đó. Người lớn sẽ nhún vai, bảo rằng "Con nít mà!", và cho qua. Họ quên rằng lòng đố kị là một trong những thứ nguy hiểm nhất ảnh hưởng tới nhân cách con người. Trong tâm hồn ngây thơ của đứa trẻ mọc lên một mầm cây của sự khao khát chiếm hữu quyền lực và làm kẻ đứng đầu, làm kẻ đặc biệt. Đó vừa là một khao khát tự nhiên của loài người, vừa là một nguyên nhân của mâu thuẫn, xuất phát từ lòng đố kị, từ đố kị dẫn đến chiến tranh. Và vì đố kị là một phần của con người, nếu không điều khiển được nó, thì việc xảy ra những cuộc chiến tàn khốc như Chiến tranh thế giới là điều khó có thể tránh khỏi..
Tóm lại, thằng Tèo và thằng Tạ đang muốn phá vỡ cái mối quan hệ "bạn bè", vươn lên vị trí cao hơn trong gia đình, một thằng làm anh và một thằng làm em. Tất cả bắt nguồn từ sự đố kị.
Cuộc chiến giữa hai ông tướng quân tiếp tục, với một chiều hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Ông Đại tướng quân thì lăn cái môi trề ra ngủ, mặc kệ tình hình chiến sự đang nóng lên giữa hai vùng của căn nhà...Trong xóm không ai quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ thấy lạ vì đột nhiên trong xóm mất đi sự ồn ào của ba ông Tướng quân..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro