1.
Chiến tranh đang diễn ra đầy ác liệt ở hai bờ sông. Phía bờ Bắc quân địch liên tục bắn hàng loạt những phát đạn mù có sát thương cực kì cao qua bờ Nam. Bờ Nam cũng không vừa, chống trả lại một cách quyết liệt bằng cách phun nước cực mạnh vào căn cứ bờ Bắc. Hai bên ngang tài ngang sức, trận chiến diễn ra bất phân thắng bại, long trời lở đất. Trận chiến cứ thế mà kéo dài đến tận giữa trưa, nắng chang chang trên đỉnh đầu. Lực lượng hai bên đã tổn hao không ít, quân lính cũng thấm mệt, vũ khí cạn kiệt. Đến nước này, chỉ còn cách xáp lá cà. Đại tướng bờ Nam, tay cầm kiếm, hùng dũng tiến lên. Chỉ huy bờ Bắc, người giáp sắt, hiên ngang bước tới. Họ đứng hai bên bờ sông, mắt nhìn nhau không chớp. Không khí đầy căng thẳng và hồi hộp tưởng như một con ruồi bay qua cũng khó lòng sống nổi bởi sát khí mà họ tỏa ra. Rồi, nhanh như cắt, đại tướng bờ Nam rút kiếm lao tới. Chỉ huy bờ Bắc cũng không vừa, né sang một bên, nhẹ nhàng như gió, tay định giơ lên phản công...
"Bốp!"
"Bốp!"
Hai tiếng bốp vang lên đến chói tai. Cùng một lúc cả hai chủ tướng cùng gục xuống bên bờ sông. Vết thương sưng chù vù, đau đớn vô cùng, làm họ rên la ầm ĩ. Khi họ chưa kịp định thần lại thì một bàn tay to bự nắm lấy áo giáp, lôi họ lên như lôi hai trái bưởi rụng. Mắt của kẻ vừa mới tấn công hai vị tướng dũng mãnh như toé ra lửa, miệng không ngừng phun nước:
- Hai đứa bây trưa trờ trưa trật rồi mà còn chưa chịu vô ăn cơm! Trời ơi là trời chọi cát banh hết cái áo rồi! Rồi còn đem vòi nước của ba ra xịt lung tung ướt hết sân rồi thấy không hả? Hả? Hả?
Vừa phun nước xong con quái vật đó tiếp tục phang hai đòn đánh đầy uy lực lên bàn toạ của hai vị tướng. Lần này họ kiên quyết giữ vững tinh thần, không chịu khuất phục trước khó khăn đau đớn. Đại tướng Tèo ngoe nguẩy cái chân, bặm chặt môi như thể cố gắng nén lại cơn đau. Chỉ huy Tạ cũng chả khá hơn. Cuối cùng cả hai vẫn phải đầu hàng trước lực lượng mạnh quá xá mạnh của phe Chị Hai. Một phần tại phe Chị Hai có đồng minh là Má! Còn lâu thì tui mới chịu thua bà - Tèo ấm ức. Hai bên bờ sông bây giờ đúng nghĩa bãi chiến trường: bãi cát ba đem về bị xúc lên tùm lum, cộng thêm nước xịt vào làm cho nó không khác gì một viên đạn cỡ bự. "Bây giờ mà cầm được cục đạn này là thằng Tèo sẽ chịu thua mình!" - Chỉ huy Tạ cười thầm.
Nhưng tụi nó vẫn không trốn được sự thật rằng ba tụi nó sẽ trừng phạt tụi nó chiều nay. Ờ biết vậy nhưng không sợ! Một vị chỉ huy là không biết đầu hàng dù gặp khó khăn hiểm trở thế nào!
Sau khi được phe Má chi viện lương thực, sinh lực hồi phục lại nhiều phần, vết thương dịu lại, hai vị đại tướng lại không may mắn bị phe Chị Hai quăng thẳng vào Nhà Tù Phòng Ngủ Trưa. Và tất nhiên, đường đường chính chính là hai Đại tướng của hai miền đất lớn, sao có thể chịu chôn chân trong cái nhà tù nóng nực chật chội còn xung quanh là những con người lăn ra ngáy như trâu, chả biết suy nghĩ cho vận mệnh nước nhà?
Nghĩ vậy, đại tướng Tèo nhẹ nhàng ngồi dậy. Sau khi đưa mắt quan sát kĩ càng, nhận thấy phe Má và phe Chị Hai đã rút lui vào giấc ngủ, nó nhón gót bước qua hai người, xong nhảy tót ra cửa, nhẹ như một con sóc. Đây là kết quả của biết bao nhiêu năm tập luyện thân pháp đây mà! Vừa tự khen mình một câu, chị Hai tự dưng khọt khọt mấy cái rồi nói mớ
- Anh Tú ơi..hơ..hơ..anh Tú...! Hớ hớ...
Anh Tú là kẻ nào Tèo không quen. Tèo không biết. Chỉ biết phe chị Hai nhiều lần viết thư mật gởi cho anh Tú, lâu lâu mớ tối hậu thơ đó bị rơi ra giữa cuốn sổ chi chít chữ của chị. Tèo có đọc song ngôn ngữ quá khó hiểu nên không tài nào dịch hết nội dung. Chỉ biết anh Tú là thằng cha nào rất đẹp trai dễ thương phong độ tại vì chị Hai toàn vẽ tim vẽ bông trong đống tối hậu thơ gởi cho anh.
Mà Tèo không cần biết anh Tú hay anh Lú hay anh Xơ Mú gì hết! Giờ nhiệm vụ của nó là vượt ngục! Nó phóng một mạch ra khỏi nhà, không buồn mang dép vì như vậy sẽ đánh động phe chị Hai. Đi chân trần cũng là cách luyện sự cứng cỏi cho đôi chân.
Nhưng đại tướng không ngờ ngài đang bị Chỉ Huy Tạ bám theo sát nút. Tèo không hề hay biết kẻ thù đang đứng sau lưng mình, chẳng phải con chó nhà ông Tám chình ình trước mặt. Tèo dẫn luôn Tạ ra cây xoài nhà ông Tám. Tèo thấy ổng đang nằm phơi bụng trên võng, tiếng ngáy vọng tới ngoài vườn, radio trong nhà bật ầm ầm mấy bài cải lương mà Tèo chán ngấy, biết rõ ổng đang ngủ trưa, nó bay thẳng lên cây xoài, chộp đại mấy trái chín vàng ươm trên ngọn. Sẵn tiện đang mát, nó trèo luôn ra một cành cây to chắc, đứng nhìn ra cánh đồng trưa vắng tanh không một bóng người. Rồi dòm qua nhà con Ly kiếm cái bóng nó hay ngồi nấu canh ngoài hè. Đại tướng Tèo giờ hiên ngang như một Đại tướng, oai như một anh hùng bận độc cái quần tà lỏn.
"Xoẹt!"
Đại tướng hết hồn. Hoá ra chỉ huy Tạ đứng dưới nhân lúc Tèo lơ mơ kiếm con Ly đã vớ một cành cây khô chọt vào giò nó. Làm thế nào mà cành cây móc vào ống quần, vướng luôn vào cành xoài làm toẹt luôn cái quần...à không bộ giáp vải thô của Đại tướng. Tèo la oái oái, một tay bụm quần, một tay ôm đống xoài chín. Xoài rơi rớt lộp bộp theo tiếng la của Tèo, Chỉ huy Tí tranh thủ cơ hội gom hết đống lương thực rơi rớt đó bỏ vào áo, miệng không ngừng hú hét mừng chiến thắng
"Xoẹt"
Một tiếng xoẹt nữa vang lên. Thằng Tèo bất giác liếc xuống dòm ống quần nó. Nhưng không có thêm vết rách nào. Chỉ có cái dép tổ ong đáp thẳng ngay mặt thằng Tí. Hai thằng hoảng hốt nhìn vào nhà ông Tám. Ổng đã tỉnh ngủ, hẳn vì tiếng la hét của hai đứa, tay cầm roi quất vút vút, miệng ổng chửi ầm ầm hai thằng trời con phá giấc ngủ yên bình của ổng, lộ ra hàm răng vàng khè gớm ghiếc. Ổng mang chiếc dép còn lại vào chạy thật nhanh ra gốc xoài, cái bụng cong cong lắc lư theo từng bước chân. Ổng bây giờ nhìn giống một con quái vật có sức mạnh bằng phe Má cộng phe Chị Hai cộng phe anh Tú.
- Rút quân!!!!!
Theo tiếng hét của Đại tướng Tèo, hai thằng bỏ chạy tán loạn. Thằng Tạ cũng ôm đại đống xoài bay theo thằng Tèo, không cần biết hai đứa nó có đang chiến đấu với nhau hay không. Cả hai thoát nạn trước đợt tấn công thần tốc của ông Tám
Nhưng không thoát được đợt tấn công của ba tụi nó.
Sau khi bị ba dập cho tan tành, hai vị tướng quân dìu nhau ra trước hè ngồi. Cặp bàn toạ tan hoang khiến cho hai vị quyết định đi đến kí kết hiệp định hoà bình. Hiệp định đó là mớ xoài má mới mua ngoài chợ chiều, kèm theo câu đảm bảo "ngon hơn xoài ăn trộm nhà ông Tám". Hai thằng vừa chấm muối vừa ngồi tâm sự chuyện người lớn người nhỏ với nhau, tạm gọi là bàn giao hoà bình. Ba - phe mạnh nhất trong trận chiến - cũng lót tót ra ngồi chen vào giữa hai đứa, tiện tay với luôn miếng xoài vàng ươm bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
Trên trời đêm bữa nay đầy sao. Ba ông tướng quân ngồi đó kể chuyện đời, ngắn hay nhỏ gì cũng kể, kể đi kể lại cũng kể, kể cho hết chiến tranh, kể cho sạch dĩa xoài.
Người ta gọi đó là ba ông tướng quân bay giữa ngân hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro