Chương 8:Bị cửa kep
-Có chuyện gì không anh cả .
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô , Minh Thiên Đế thấy đau lòng hơn. Anh nhớ cô lúc nhỏ thích nhất là cười, rất ham chơi. Lúc đó, bên cạnh 3 anh em bọn họ lúc nào cũng có một cục bột vừa nhỏ ;vừa đáng yêu lại hay quậy phá bám theo. Nhưng giờ thì hay rồi, tại vì ba anh em Minh Thiên Đế ;Minh Thiên Hải và Minh Thiên Lục mà hại cô thành ra như thế này.
Minh Thiên Đế rất muốn đến ôm em gái nhưng lại sợ cô ghét mình, nên đành phải nhịn xuống.
-Thật ra là .... Cũng không có gì quan trọng đâu.
"Cái gì mà không quan trọng chứ! Minh Thiên Đế mày đang nói cái gì vậy!? "
Anh bối rối không biết nên nói gì , mặc dù từ lúc trọng sinh, anh đã lên rõ kịch bản nhưng mà lại không làm được.
-Nếu vậy phiền anh đi cho, em muốn được yên tĩnh.
Nói rồi cô không thèm nhìn Minh Thiên Đế một cái liền đóng cửa lại.
-Đừng! A!
Mắt thấy em gái khó khăn lắm anh mới gặp muốn đóng cửa thì anh chưa kịp suy nghĩ liền đưa tay chặng cửa lại, kết quả bị kẹp một phát rõ đau. ( ai muốn biết cảm giác này thì có thể thử😂)
-Anh làm gì vậy?
Thấy cảnh này cô cũng không có cảm giác gì , chỉ thấy người anh cả này thật kỳ lạ.
" Anh cả thật kỳ lạ, không lẽ anh cả là có sở thích bị cửa kẹp tay, nhưng nếu muốn chơi trò này anh ấy có thể tìm người làm giúp mà , sao đến tìm mình. "
Minh Thiên Đế mà biết được suy nghĩ của cô chắc cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.
-Nguyệt nhi! Thật ra anh muốn nói chuyện với em , vậy có thể cho anh vào trong không?
Anh cố gắng quên đi cơn đau ở tay để nói chuyện với cô một cách bình thường nhất, anh nghĩ nếu thể hiện mình đang rất đau thì em gái sẽ nghĩ anh yếu đuối. (Mặc dù người ta không thèm để ý)
-Nói xong anh sẽ đi liền đúng không?
-Ukm ! Nói xong anh sẽ đi liền.
Minh Thiên Đế biết em gái muốn đuổi anh đi nhưng anh không thể mất cơ hội nói chuyện với em gái được.
-Vậy vào đi.
Cô để cửa đó rồi lạnh nhạt đi thẳng một mạch vào phòng.
Thấy Minh Ánh Nguyệt đồng ý , anh vui muốn nhảy dựng lên cho cả thế giới biết.
Bước vào trong , Minh Thiên Đế thấy căng phòng tối thui, có cảm giác âm u , lạnh lẽo thì anh không khỏi giật mình.
"Nguyệt nhi vẫn luôn tự nhốt mình trong bóng tối như thế này sao"
Hiện giờ là mùa hè, ngoài trời rất nóng nhưng phòng của Minh Ánh Nguyệt lúc nào cũng tạo cảm giác lạnh lẽo.
Minh Ánh Nguyệt đến bên cửa sổ kéo cái rèm cửa màu đen ra để ánh sáng chiếu vào trong, vì đã lâu không thấy ánh sáng Mặt Trời nên mắt cô hơi nheo lại .
Lúc này, Minh Thiên Đế cuối cùng cũng nhìn rõ xung quanh. Phòng của Minh Ánh Nguyệt chỉ toàn màu đen, từ tường đến đồ vật chỉ đều là màu đen. Bên trong còn có một cái tủ lạnh màu đen , bên cạnh nó là cái bàng để thùng đồ ăn vặt; còn có nồi điện nhỏ màu đen dùng để nấu mỳ;một ấm nước điện, đây chính là nơi để lương thực của cô. Bên cạnh chính là bàn học của cô , nó được sắp xếp rất là gọn gàng.
Minh Thiên Đế lại gần cầm một hộp mỳ lên hỏi.
-Em toàn ăn những thứ này sao?
-Phải .
Cô vẫn lạnh nhạt như thế.
Thấy ánh mắt em gái nhìn anh như người lạ , không hề có chút cảm xúc nào, Minh Thiên Đế không khỏi đau lòng. Anh vẫn luôn nhớ đến hình ảnh cô chết trong vòng tay anh, nhớ đến gương mặt không chút cảm xúc đó.
- Những thứ này không tốt cho sức khỏe đâu, sau này em đừng ăn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro