Chương 7: gõ cửa phòng bảo bối
Sau khi họ đi, hai người vẫn không phát hiện ra là ở trong góc tối có kẻ đã nghe đoạn đối thoại của họ. Đó là Nghiêm Lan , Bà ta nhìn Hà Ngọc Linh với đôi mắt đầy hận thù.
"Hà Ngọc Linh, Minh Ánh Nguyệt, bọn mày dám cướp người đàn ông của tao. Tao sẽ không để bọn mày sống trên đời này đâu , tao không thể thua hai đứa mày như thua trong tay ả đàn bà kia đâu. "
~~~~Trước cửa phòng Minh Ánh Nguyệt ~~~~
-Ngọc Linh, em đi nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi.
-Nhưng....
Cô do dự một chút, cô không muốn đi.
-Đừng lo, từ nay tôi sẽ đối xử tốt với Nguyệt nhi.
"Cũng như đối xử tốt với em"
Anh âm thầm bổ sung thêm 1 câu.
Nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh ,Hà Ngọc Linh cũng yên tâm đôi chút.
Sau khi cô đi, anh quay lại nhìn xung quanh rồi nhìn cửa phòng của em gái. Anh vẫn không biết nên nói gì khi gặp Minh Ánh Nguyệt.
"Mình đúng là một người anh tồi tệ mà. Nguyệt nhi thân là một trong tiểu thư hào môn vậy mà phải ở một căng phòng trên tầng cao nhất , hơn nữa còn nằm cuối. Đã vậy, còn khiến cho em gái tự nhốt mình trong thế giới riêng của mình. "
Anh chợt nhớ đến những lời vừa rồi Hà Ngọc Linh nói với anh. Anh hận không thể trọng sinh sớm thêm 5 năm nữa, nếu về lúc đó thì anh có thể ngăn cản cái chết của ba mẹ, cũng có thể yêu chiều em gái , khiến Minh Ánh Nguyệt luôn vô tư, vô lo mà sống vui vẻ.
Anh hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh. Chỉnh trang lại cho bản thân một chút bởi vì anh không muốn bị mất điểm khi gặp Minh Ánh Nguyệt.
Cả đời Minh Thiên Đế chưa bao giờ thấy căng thẳng như hiện tại, nhìn mặt anh giống như đang chuẩn bị ra chiến trường đến nơi. Ngay cả khi gặp đối tác quang trọng hay những dự án khó khăn anh cũng chưa một lần căng thẳng như bây giờ.
Cốc Cốc Cốc
Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng Minh Ánh Nguyệt.
Minh Thiên Đế :.......
"Không lẽ mình gõ nhẹ quá sao? "
Cốc Cốc Cốc Cốc
Lần này anh mạnh tay hơn một chút.
Minh Thiên Đế :.......
"Nguyệt nhi không thích nói chuyện nên đang chuẩn bị mở cửa "
Cốc Cốc Cốc
Minh Thiên Đế......
"Hay em ấy ngủ rồi"
Anh đứng đó một cách tủi thân 😞, trong lòng tràn ngập ấm ức.
"Hay là mình gõ thêm một lần nữa, chắc Nguyệt nhi đang bận không kịp mở cửa "
Tuy suy nghĩ bình tĩnh nhưng lòng thì rối như tơ vò, sợ hãi các kiểu.
Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc.
Minh Thiên Đế :....
Anh bây giờ rất muốn khóc rồi.
Cạch.
Minh Thiên Đế đang chuẩn bị quay đầu đi thì cánh cửa cũng đã mở.
Thật ra là Minh Ánh Nguyệt không muốn ra ngoài , cô nghĩ chỉ cần gõ 1 hoặc 2 lần thì người bên ngoài sẽ đi thôi. Nhưng không ngờ người này lại gõ nhiều lần như vậy , đã thế càng gõ càng to . Minh Ánh Nguyệt vốn không thích xung quanh có âm thanh, cô thích sự yên lặng tuyệt đối nên mới miễn cưỡng ra mở cửa.
Nhìn thấy cái người đứng trước cửa phòng mình thì cô nhớ đến câu nói mà hai năm trước Minh Thiên Đế có nói với cô.
' Minh Ánh Nguyệt mỗi lần tao thấy mày thì lại thấy ghê tởm, mày tốt nhất tránh khỏi tầm mắt của tao ra càng xa càng tốt. '
Ánh mắt cô vẫn không xuất hiện bất kỳ cảm xúc gì, chỉ nhìn anh trai của mình như nhìn người lạ rồi lạnh nhạt nói.
---- Đố Vui ----
Theo bạn Ánh Nguyệt sẽ nói gì nào?
A. Anh trai đã về!
B. Phiền anh trai yêu thương em
C. Phiền anh đừng làm ồn.
D. Anh là ai vậy ?
**Các bạn độc giả thân mến, các bạn chọn câu trả lời nào.
Câu hỏi rất dễ**(nhớ trả lời trước khi qa chương ms nhà)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro