Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Minh Thiên Đế trọng sinh

Cộp cộp cộp cộp

Trên hành lang vắng vẻ, từng tiếng bước chân mạnh mẽ của người đàn ông cứ vang lên.

Sự im lặng của anh khiến cho cô người hầu đi trước dẫn đường càng sợ hãi hơn.còn Minh Thiên Đế thì vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình

-Cô làm việc ở đây bao lâu rồi?

Anh ngước đầu lên nhìn cô gái ở phía trước, đôi chân dài vẫn tiếp tục bước đi,rồi hỏi.

-Dạ!?

Cô gái ngơ ngác đứng lại nhìn anh.

"Đại thiếu gia đang hỏi mình sao"

Cô nhìn xung quanh 1 vòng rồi ngơ ngác chỉ tay vào mình.

-Ngài hỏi tôi sao?

-Ở đây chỉ có cô.

-khụ...tôi ở đây hơn 7 năm rồi thưa thiếu gia.

Cô gái ngại ngùng ho khan 1 cái. Gương mặt trắng như tuyết của cô hơi nhiễm đỏ vì ngại ngùng.

Minh Thiên Đế nhìn cô gái trước mặt này ,anh có chút buồn cười.

"Không nghĩ đến ,lúc còn trẻ cô ấy lại nhút nhát như thế này, không giống với Hà Ngọc Linh của kiếp trước, vừa hung dữ vừa nghiêm túc. "

Phải ,Minh Thiên Đế đây chính là trọng sinh rồi.

Kiếp trước ,sau khi Minh Ánh Nguyệt ra đi thì anh có một thời gian làm  bạn với rượu .Nhưng vẫn luôn có một người mặc kệ thân phận mà luôn ngăn cản anh, khuyên nhủ động viên anh,người đó là Hà Ngọc Linh Nhút nhát đang đứng trước mặt anh hiện tại.

Hà Ngọc Linh ,năm nay 24 tuổi,chỉ nhỏ hơn Minh Thiên Đế 1tuổi . từ trước đến nay ,trong căn nhà to lớn này chỉ có cô là thật lòng quan tâm đến Minh Ánh Nguyệt. Ở kiếp trước của Minh Thiên Đế thì trong đám tang của Minh Ánh Nguyệt thì chỉ có cô là rơi nước mắt ,còn lại tác vào mặt Minh Thiên Đế 1 cái,la mắng ba anh em bọn họ 1 trận nữa.

-Đại thiếu gia!?đại thiếu gia!?

-Tên cô là gì?

Minh Thiên Đế đang thất thần thì bị cô gọi lại,anh miễn cưỡng hỏi để đánh trống lảng,mặc dù anh đã biết tên cô từ lâu.

-Tôi tên là Hà Ngọc Linh.

-Mấy năm nay ,Ánh Nguyệt sống như thế nào !?

Hỏi đến đây anh lại nhớ đến thời khắc em gái chết trên tay anh.Lòng của Minh Thiên Đế khỏi khỏi đau nhói.

Nghe anh hỏi vậy ,Hà Ngọc Linh khá ngạc nhiên, sau đó trên mặt cô hiện lên nỗi buồn man mác.

-Từ khi lão gia và phu nhân ra đi thì cuộc sống của tiểu thư không hề tốt.

Minh Thiên Đế nghe xong ,lòng anh thắt lại,anh càng hối hận về sai lầm của mình hơn.

-  Nói tiếp đi.

Thấy anh muốn nghe tiếp cô có chút do dự nhưng vì tiểu thư nên cô đành đặt hết hy vọng vào cơ hội này.

- Sau tai nạn năm đó vì chỉ có tiểu thư sống sót được nên mọi hận thù của ba vị thiếu gia đều đổ dồn lên tiểu thư. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia thì làm lơ tiểu thư.

Cô dừng lại một chút, thấy anh không nói gì chỉ đứng nhìn ra cửa sổ bên cạnh mà im lặng nên cô nuốt lấy 1 ngụm nước bọt rồi tiếp tục.

- Còn tam thiếu gia còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện. Mỗi ngày ,mỗi ngày đều bắt nạt tiểu thư.

- Mùa hè đầu tiên không có lão gia và phu nhân, 2 vị thiếu gia đều lao đầu làm việc cả năm không thấy về nhà ,còn tam thiếu gia thì đi nghỉ mát nên chỉ có tiểu thư ở nhà.

Càng nói mắt của cô càng nhìn xa xăm ,nhìn vào quá khứ của mình.

-Hè năm đó , tiểu thư luôn tự nhốt mình ở trong phòng . những lúc tôi mang cơm đến thì tiểu thư ra lệnh cho tôi là để ở ngoài ,cho dù nói gì thì tiểu thư cũng không muốn ra gặp tôi .

Năm đó ai cũng lơ Minh Ánh Nguyệt, chỉ có Hà Ngọc Linh cô là còn quan tâm tiểu thư của mình. Lúc trước cô ở đầu đường xó chợ, bị người ta bắt nạt nhưng may mà có Minh Ánh Nguyệt tình cờ đi ngang qua cứu vớt lấy một kẻ như cô.Từ đó Hà Ngọc Linh đã thề sẽ luôn trung thành với cô cũng như với nhà họ Minh.

-Cô ấy cứ nhốt mình suốt ba tháng hè, đến ngày nhập học lớp 1 thì cô ấy mới ra ngoài....nhưng lúc đó.

Cô dừng lại ,cô nhớ đến tình trạng của Minh Ánh Nguyệt thì đôi mắt anh đào của cô lại đỏ lên , cô cố giữ mình không được rơi nước mắt.

-Nhưng sao?

Anh đứng nhìn ra bên ngoài, nhìn  vào bãi cỏ mà bốn anh em họ từng chơi đùa. Tay anh năm chặt lại ,cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng.

Hà Ngọc Linh do dự một lúc rồi cố gắng bình tĩnh lại.

-Sau khi tiểu thư tự nhốt mình lại thì tôi không còn thấy tiểu thư cười hay khóc nữa,trên mặt cũng không có biểu hiện giận dữ, vui buồn nữa. Cô ấy như là một con búp bê không hề có cảm xúc. Cho dù tôi có làm gì tiểu thư cũng không còn cười như trước nữa.

Hà Ngọc Linh nhớ đến nụ cười của Minh Ánh Nguyệt khi còn bé thì lòng lại chua xót.

Minh Thiên Đế nắm chặt lấy ngực đang đau nhói của mình ,anh hiện giờ thấy đau lòng, thấy hối hận vì đối xử không tốt với em gái,hại một cô bé thành ra bộ dạng người không ra người;ma không ra ma.

"Nguyệt nhi ,anh cả xin lỗi, anh biết sai rồi. Rõ ràng năm đó em không có lỗi nhưng anh lại cố chấp bắt em chịu đựng mọi thứ. Anh thề ,kiếp này anh sẽ bù đắp cho em. Em muốn gì anh cũng sẽ cho em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro