Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Về nhà

Trong căng phòng tâm tối. Có một cô bé đang thu mình một góc giường. Cô bé này tuy 10 tuổi nhưng thân hình chẳng khác nào 7 hoặc 8 tuổi. Đôi mắt vô hồn ,không cảm xúc ,trong đôi mắt đó chỉ toàn là màu đen tăm tối. Làn da thì xanh xao vì không tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời một thời gian dài.

Và đây cũng chính là nữ chính của chúng ta:Minh Ánh Nguyệt. Hiện tại là mùa hè nóng bức nhưng trong phòng cô lại u ám ,lạnh lẽo đến đáng sợ. Mùa hè chính là mùa mà Ánh Nguyệt thích nhất .khác với những đứa trẻ khác , mùa hè là mùa chúng được vui chơi thoải mái. Mùa hè của cô bé chính là được cách xa thế giới bên ngoài. Ngoại trừ đi vức rác và lấy đồ ăn liền mà mình đặt mua trên mạng ra thì cô hoàn toàn không bước ra ngoài. Mà cũng chẳng có ai quan tâm đến cô.

Ánh Nguyệt mang tiếng là tiểu thư nhà họ Minh nhưng sống một cuộc sống của người vô hình hoặc của một phế vật mặc người ta bắt nạt.sống trong một căn biệt thự rộng lớn nhưng không được ăn ngon mặc đẹp, vô tư hưởng thụ như các tiểu thư khác.Mà sống bằng cách ẩn mình,không làm phiền người khác cũng như tránh tiếp xúc vs họ. Minh Ánh Nguyệt có sở thích đó chính là ở một mình ,nơi nào càng tối càng tốt, càng yên tĩnh càng tốt. Chính vì vậy phòng của cô trừ lúc học ra thì lúc nào nó cũng  chìm vào bóng tối. Ngay cả đồ đạc trong phòng và tủ đồ  của cô chỉ toàn màu đen, chỉ trừ đồng phục đi học của cô ra.

Cô cứ ngồi đó , không ai biết được cô bé này đang nghĩ gì.

Bầu không khí đang rất yên tĩnh thì bỗng bên ngoài tất cả người làm bắt đầu ồn ào lên.

-Anh cả về rồi.

Cô bé nhìn ra cửa sổ đang đc che chắn bởi màn màu đen .

Minh Ánh Nguyệt có ba người anh trai,trừ anh ba ra thì mỗi lần hai người kia về thì căn biệt thự này lại bắt đầu ồn ào cả lên. Cũng phải thôi,bởi vì thời gian họ về thăm cái nhà này ít đến đáng thương. Có khi nửa năm cũng không thấy họ đâu.

-Ồn ào quá.

Ánh Nguyệt khó chịu trùm mền qua đầu ,hai tay che tai , cô muốn mấy tiếng ồn đó biến mất.

----------------------

Bên ngoài.

Có một chàng trai đang bước xuống chiếc xe đầy sang trọng, gương mặt anh rất lạnh lùng nhưng tôn thêm nét đẹp cao quý của anh.

Anh ấy là Minh Thiên Đế, người đứng đầu công ty Thiên hà. Người giàu nhất nước V,nhà tài phiệt giàu có trẻ nhất.

-Đại Thiếu gia, mừng ngài trở về.

Vừa thấy Minh Thiên Đế, bà quản gia già đỏ mặt 😳đi đến .

"Đại thiếu gia ưu tú như vậy, chỉ tiếc mình không thể cưới ngài ấy. Nếu mình trẻ hơn vài chục tuổi thì tốt biết mấy. Như vậy mình chính là phu nhân của cái nhà này rồi"

Bà ta cất dấu suy nghĩ đáng ghê tởm của mình và làm

-Ukm.

Minh Thiên Đế không thèm chú ý đền bà ta,bây giờ anh có việc quan trọng hơn.

- Cô!

Anh bất chợt chỉ tay vào cô người hầu ở  bên cạnh mình.

-D...dạ!

Tự nhiên bị gọi đến khiến cô giật mình.

-Đưa tôi đến phòng của Ánh Nguyệt.

-Vâng ,Thiếu gia.

Bà quản gia bên cạnh không khỏi ngạc nhiên trước yêu cầu bất ngờ này của anh.

"Sao đại thiếu gia lại muốn gặp con nhỏ phế vật đó?.quan trọng hơn là tại sao thiếu gia lại nhờ vả con người hầu thấp hèn đó chứ?

Không được ,mình là quản gia của cái nhà này, là người duy nhất xứng đáng đi cùng đại thiếu gia. "

( rồi bà có tính xem lại tuổi của mình không?)

-Đại thiếu gia hay là để tôi dẫn ngài đi.

-không cần ,bà đi làm việc của mình đi.

Anh lạnh lùng liếc bà ta một cái.

-Vâng .

Đối mặt với ánh mắt của anh khiến cho bà ta hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro