Tôi ghét cái tên này...
Hi , tôi tên là Jafe
Tôi đã từng rất ghét cái tên này vì nó nghe và viết rất buồn cười và vì sự lầm lỡ này tôi đã phạm phải một sai lầm rất lớn, một sự bất hiếu với cha mẹ , nó khiến tôi day dứt đến bây giờ vẫn không quên được...
NĂM TÔI LỚP 1
Ngày đầu tiên bước vào trường
Sau một bài khai giảng trường dài dằng dẳng, tôi cùng các bạn đồng trang lứa khác được thầy cô dắt lên lớp học của mình. Đến lớp học, tôi bước vào chỗ ngồi sau khi được cô chỉ . Tôi vẫn còn bỡ ngỡ vói các bạn lới , lớp mới. Cô giáo kêu từng bạn đứng lên tự giới thiệu bề bản thân, các bạn ai cũng đứng lên giới thiệu, khi đến tôi, ngay khi vừa giới thiệu:
- chào các bạn tớ tên là Jafe
Cả lớp cười rầm rộ lên , ngay lúc đó tôi còn nhỏ nên tôi không biết mình bị mọi người cười vì tên của mình.
KHI BƯỚC VÀO TUỔI TRƯỞNG THÀNH
Khi ấy tôi chỉ có lớp 7 , ở cái tuổi nhạy cảm ấy tôi đã gặp rất nhiều chuyện..
Tôi bị bạn bè xa lánh , khinh bỉ chỉ vì tôi có cái tên khác người . Từ lúc ấy , tôi trở nên nhút nhát , tôi không đủ tự tin , tôi luôn tỏ ra khù khờ như cái tên của tôi. Vào một buổi chiều nọ, tren đường về nhà , tôi bị một đám bạn chặn đáng , chúng nó cười khểnh, sỉ nhục tôi :
- mày là Jafe , cái tên này thể hiện sự ngu ngốc giống con người của mày - một tên nói
Một thàng khác chen vào : Mày là thứ cặn bã nên ba mẹ mày mới đặt mày cái tên đó
Tôi đẩy đám đó ra bằng hết sức lực của mình khi ấy , tôi cứ thế chạy về nhà , vừa bước vào cửa , mẹ tôi nói:
- con dô tắm rừa rồi ra ăn cơm nhé , ba đang chờ cơm.
Mẹ , con không muốn ăn cơm
Sao thế con? Sao không ăn ?
Ba tôi bước tới và nói:
- ăn vào cho thông mình nghen con
- Không con ghét cái tên này , nó có ý nghĩa là sự ngu ngốc! - tôi la lên, mẹ nhìn tôi rồi bà ấy chỉ nói : Con à , mẹ xin con đừng nghĩ vậy.
Rồi bacứ nhìn tôi như kẻ xa lạ nhưng trong ánh mắt cứ có gì đó đau lòng mà khi ấy tôi không hiểu tại sao. Rồi từ ngày đó , tôi và ba thường xuyên cãi nhau và càng ngày càng ít nói chuyệ với nhau bởi cứ nói ra là cứ cãi. Mẹ tôi , bà ấy luôn cố can ngăn và hoà giải cho chúng tôi nhừng đều vô ích. Khi tôi lên đại học , mẹ tôi gặp tai nạn và bà ấy đã .. Ra đi mãi mãi . Tôi vô cùng buồn tủi nhưng đồng nghĩa với việc đó thì tình cảm của tôi và ba càng tồi tệ. ..
Đến khi tôi lập gia đình và có con , ba tôi , ông ấy càng ngày càng tiều tuỵ và suy yếu ..'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro