Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu thương là tình cảm đơn thuần:

Mưa, quá khứ hay chỉ là chút tình cảm đơn thuần mà ngọt ngào và ấm áp.

''Út Ngọc, ra sân hốt lúa mới phơi vào nhà nhanh lên, mưa rồi sao còn ngồi ì ra đó''

A... là tiếng của ba. Nó nghe thấy rồi, thảng thốt kêu lên, vô thức nó nghẹn ngào, ba nó từng nói với nó như thế, tiếng ba nhẹ nhàng trầm ấm, không có quá nhiều biểu cảm, nhưng chứa đựng bao dung, cũng như chứa đựng bao gian truân hơn nữa đời người.

Ba ơi .... ba... con.... con .... nhớ ba nhiều quá... lâu nay con không biết trân trọng những khoảnh khắc bên ba ... bây giờ ... đất khách quê người... con thực mệt mỏi với những bon chen, toan tính, âm mưa đấu tranh, con mệt quá... ước gì bây giờ con được quay về xà vào lòng ba, được núp mình dưới đôi tay vững chắc của ba.... để những giông tố kia không bao giờ làm con lui bước, con biết dù con làm gì đi nữa ba sẽ luôn ủng hộ cho con phải không ba....

Lúa mới phơi còn thơm mùi sữa, thoang thoảng đâu đây, sao nó lại ngửi được vậy cà, đây là thành phố chứ đâu phải ở quê,

Haiz nó thở dài, ...

Trời mưa, mấy đứa nhỏ nhà bà chủ trọ, tung tăng kéo nhau nghịch nước mưa, những giọt nước văng tung tóe, hắt lên mặt nó vài giọt lành lạnh, mang theo hương vị ngột ngạt những ngày nắng trước đó,. Nó lại chìm vào quá khứ: anh hai. Anh ba... tuổi thơ... ĐÂU RỒI...

'' ê, đừng hất nước vào mặt em,

...em mách má bây giờ,

....em không thích mưa

...lạnh lắm''
Anh hai nó cũng từng đáp lại.
'' hà hà, tụi anh thích phá đó,

....em làm gì được anh,

.... hê,

...dám mách má không,

...lêu lêu''
Anh hai vừa nói xong liền kéo nó chạy ào ạt vào trong chiều mưa, hất nước văng tung tóe lên hết...

Thật là thích lắm... lắm. .. cơ...

Ôi sao mà vui quá tuổi thơ ai cũng có một chút nghịch ngợm, chút bồng bột, cả một chút quê từ từ thấm dần vào máu thịt như đi xa không bao giờ quên, cũng như nó bây thôi, ... 

Giọt nước nhỏ lạnh giá văng lên mặt nó làm nó thoát khỏi những hồi ức đẹp đẽ đó.

Bất chợt nó nhào vào trong làn mưa tầm tã đó, nó cũng vẫy nước đùa vui như một đứa trẻ, không một thứ thôi thúc, bất chợt như một dòng cảm xúc thoáng động phiêu lên trong màn mưa ảm đạm cuộc đời.

Nhưng bất chợt nó dừng lại và òa khóc, nức nở run rẩy, không biết vì mưa hay là xúc động nữa nhưng cảm xúc kia là chân thật nó đã tìm được cảm giác đánh ất lâu trước đó, đó là những giây phút vui vẻ vô ngần của tuổi thư cái thuở vô tư không lo không nghĩ, thích làm gì thì làm không cần lo lắng cúi trên nhường dưới không còn lo sợ nhìn sắc mặt người khác mà sống. Thật tốt biết bao, nhưng không thể nó đã lớn rồi...

Nó cứ như vậy mà khóc, khóc hết tâm can, khóc như trút nỗi lòng không thể giải bày cùng ai vậy.

Mỗi người chúng ta trong cuộc sống chính là có những lúc bị dòng đời vô hóa đến nỗi trái tim chai lì cảm xúc thờ ơ, đến hai từ vô cảm cũng không đủ đẻ diễn đạt, nhưng chính là những lúc như thế chỉ cần chúng ta dành một khoảnh khắc vắng lặng nhỏ nào đó để cảm nhận những nhịp thở cuộc sống những nốt trầm lắng trong bản nhạc cuộc đời, những hương vị mà chúng ta vô tình bỏ quên ở một góc nào đó của kí ức, ta mới có thể biết rằng trên đời này tình cảm của con người trong mỗi giây mỗi phút đã trôi qua đáng quý đến vô cùng, dù đi đến cuối cuộc đời mỗi lần nhớ lại chúng ta luôn mỉm cười... à... chúng ta cũng đã từng có một thời ấu trĩ đến thế sao...

Ừ thanh xuân là để cảm nhận tận hưởng và sống sao cho thật ý nghĩa mà đến mãi về sau chúng ta quay đầu lại đều không hối hận, vì đã để lở những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Phải không? Ừ đúng thế sống như tất cả chúng ta đều sống đấy.

Cô gái cứ như thế mà chẳng biết bản thân lọt vào trong một cặp kính cận xa xa kia,....

Cô ấy khóc rồi sao, chẳng phải lúc còn cười đùa vui vẻ sao, mình có nên bên cô ấy không nhỉ? Cô ấy có vẻ đang lạnh thì phải? chần chừ một lúc chàng trai vần cầm ô trắng bước đến bên cạnh nó, anh ấy dang đôi tay vững của mình ôm lấy thân thể mảnh mai ấy vào lòng, mặc kệ dòng nước của ông trời đang xối lên hình ảnh của họ, mặc kệ chiếc ô trắng vô ý rơi trên mặt đất làm khung cảnh trở nên lạnh lẽo mà nhu tình như thế.

Chàng trai vuốt tóc cô gái, vỗ về thân thể run rẫy ấy như nắm chắc người trong lòng sẽ không đẩy mình ra, càng không cho mình một cái tát, cô gái cũng chỉ biết khóc lóc, níu chặt chiếc áo đã ướt đẫm của anh, hình ảnh ấm áp đẹp đẽ đó dường như duy trì một chút thời gian, anh ấy buông cô ra và nói khẽ: "khóc đã chưa, ngoan nào, cô gái thích che giấu này, đợi anh một thời gian có được không?"

Chàng trai cầm chiếc ô đã chơ vơ trên mặt đất che lên cho cô gái, và quay người mỉm cười vui mừng bước đi, để mặc cô gai nhỏ chúng ta chẳng biết anh là ai anh đến từ đâu. Anh đi mất rồi chàng trai áo trắng sơ mi quần tây đen mắt kính cận, cả người tràn đầy mùi tiền của dân kinh tế, nó đã biết rồi, anh giống nó thôi đều hôi mùi tiền như nhau thôi.... nó nhất định sẽ tìm được anh. Chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro