Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vất vả tìm đâu xa xôi


Ba tháng vất vả vừa đi làm thêm vừa học vừa tìm kiếm hình bóng của anh. Nhưng cuộc đời đâu thể cho con người ta thuận lợi như vậy.

Mệt mỏi khiến nó gần như từ bỏ nhưng không chắc ở một nơi nào đó anh vẫn còn đang đợi nó mà có phải không. Tự nhiên nó thấy cô đơn vô cùng, bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời.... anh ở đâu....

***********************************************************************************************


Có ai từng hỏi tại sao bản than trở nên vô cảm với gia đình như thế. 

Có lẽ trước kia nó sẽ trả lời vì tính tôi như thế, nhưng bây giờ nó đã biết sống trên đời thiếu đi tình cảm gia đình là điều đau khổ nhất.

Và nó đã biết hai chữ nhớ rồi..... thương rồi.....

Nhớ cái thưở được sà vào vòng tay ôm ấp ấm áp của mẹ nghe mẹ kể về những câu chuyện xưa của mẹ của ba, bởi vì nó là một đứa trầm tính không thích những câu chuyện phi thực tế về công chúa hoàng tử, nó chỉ muốn nghe mẹ nói về những kinh nghiệm sống mà mẹ đã trải qua những chút vất vả thuở ban xưa khi cha mẹ về chung dưới một mái nhà. Giọng mẹ không cao, chỉ trầm lặng ấm áp chứa đựng sự từng trải khiến nó như được sống ở quãng thời gian đó vậy, cũng khiến nó an tâm chìm vào giấc ngủ, đó lí do tại sao từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ cần mẹ hát ru. 

Mẹ từng kể:

- ngày xưa khi bà nội con mất lúc đó cha con là con trai trưởng .... haiz ... cũng tội .... cha con lo từ trên xuống dưới lại đến lúc đưa tang còn phải đi lùi từ nhà đến tận nghĩa trang... Nghe nói đó là phong tục ở quê từ xưa truyền lại, không biết khi cha mẹ đi rồi anh hai con có như vậy hay không?

- mẹ nói gỡ gì vậy.... không nên... mẹ sẽ sống khỏe mạnh với chúng con đến già mà.... 

-Ừ.... cha mày.... 

- mẹ nếu như anh hai không đi thì con sẽ làm mẹ không cần lo...

- Ừ bé ngốc...

**** 

ừ cuộc sống như thế trôi cho đến bây giờ trong một thoáng những hình ảnh về mẹ lại thoáng hiện lên, mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, con đang lỡ thương nhớ một người, con phải làm sao đây mẹ, ước gì có mẹ bên cạnh ngay lúc này, ...

Có lẽ tình yêu đã làm nó biết nhớ thương, biết thừa nhận tình cảm của bản thân biết như thế nào là quý trọng gia đình, biết nắm bắt những phút giây bên nhau để trở thành kỉ niệm

Kỉ niệm về mẹ, kí ức theo bên cạnh ta mỗi ngày và cả một đời.

Có ai đã từng nắm tay mẹ khi bàn tay đó không còn mềm mại, có ai từng trân trọng nhìn ngắm những vết chân chim hằn sâu nơi mắt mẹ, có ai còn muốn nghe giọng nói không còn trong trẻo của mẹ càm ràm mỗi ngày, nó có lẽ cũng như vậy đấy.

Chưa từng thử nhìn kỉ bóng dáng mẹ, chưa từng nghe giọng nói hay la mắng mình mỗi buổi tối, mẹ thường mắng nó là đứa vô cảm, chẳng hề rơi một giọt nước mắt dù cha đau mẹ ốm, hay lúc bản thân bị tổn thương nhất. Nó chỉ biết im lặng mà thôi mà cũng như nó nghĩ có lẽ là im lặng là đủ rồi. Nếu nước mắt chảy xuống con người đã bớt khổ đi rồi... còn nó... vì nó mẹ nó hư hao thanh xuân, mẹ nó già nhanh đi, vất vả lo cho nó ăn học, cũng lo luôn cái tính bướng bỉnh của nó sẽ khiến nó váp ngã và tự làm trái tim mình tổn thương, mẹ lo nhiều nhưng tất cả đều đúng cả.


XEM VÀ CẢM NHẬN. HÔM QUA LÀ NGÀY 3/5 LÀ NGÀY CỦA MẸ. DÀNH MỘT PHÚT ĐỂ NẮM TAY MẸ MÌNH VÀ NÓI NÓ THẬT XINH ĐẸP. YÊU MẸ NHIỀU.

MY MOTHER IS WONDER MOM

https://youtu.be/q0QROjL19HI

Để lại một vote trước khi sang trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro