Quá khứ:
Một năm về trước, khi thấy giấy báo đậu đại học gửi về bưu điện xã, đến tay nó, mừng rớt nước mắt, cuối cùng con cũng đậu rồi, ba mẹ ơi, làng nước ơi!
Đậu đại học rồi!
Nó mừng hết lớn, khoe hết người này đến người khác, nó mừng ba má nó mừng, cả làng nó ai cũng vui mừng, bởi vì với điều kiện khó khăn của cái nông thôn này mà có đứa nào học giỏi thi đậu đại học là cả làng thật là hãy diện, dòng họ, tổ tiên nhà đó sẽ tự hào phải biết.
Nhà nó cũng không ngoại lệ.
Ba má nó đòi làm con gà mừng nó thi đậu, nhưng nó bảo thôi, vì nhà nó chẳng khá khẩm gì cho cam, hơn nữa bây giờ nó còn gánh thêm một gánh nặng lên vai cha mẹ nó.
ĐẠI HỌC, thứ mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ dám mơ tưởng đến, nhưng giờ con đường đó đang nằm ngay trước mắt, sao nó lại có cảm giác không chân thực nhỉ.
Ừ, có lẽ nó lo lắng thôi.
Trong đầu nó hiện tại chỉ có những cảnh đẹp xa hoa, những mơ tưởng về cái thành thị xa xôi, nơi mà nó chưa từng một lần đặt chân đến huống hồ gì là phải sống ở đó 4 năm.
-Út Ngọc, vài bữa lên thành phố sống rồi con có nhớ nhà không... có nhớ ba mẹ không con?
-Nhớ nhà là gì vậy ba, mà là gì cũng được, bởi, con sẽ không nhớ nhà đâu, ba má đừng lo. Cuộc sống tươi đẹp đang đợi con phía trước, ba thấy không, vậy thì làm sao con nhớ nhà cho được.
"nhớ cái cuộc sống bần hàn cơ cực, vất vả nơi cái làng này được" nó nói khẽ, sợ ba nó buồn.
Vừa nói, nó vừa tưởng tượng ra hàng tá kịch bản cho cuộc đời nó sau này.
Đúng là lúc đó, nó chẳng suy nghĩ gì về những cái sau lưng của mình cả, cái làng, cái quê, cái nhà, luôn là động lực cho nó học hành. Học Và học để thoát khỏi cái cảnh nghèo khó, thoát khỏi cái quê, cái làng quanh năm chỉ nghe mùi nắng gió mùi sương mưa, nơi mà con trâu đi trước cái cày theo sau, vất vả từ lúc tấm bé, đến lúc bạc đầu mà nghèo vẫn hoàn nghèo,.
***
Chân ướt chân ráo ôm ba lô với 2 triệu mà ba má cho đi học, lên thành phố. Vâng, nó đã đi,. Đi lên cái nơi xa lạ không một người quen, nơi hào nhoáng ánh đèn điện, nhà cao lầu gác sang trọng, mùi đồ ăn,gà nướng, vịt quay xông lên cánh mũi, nó thầm cảm tạ trời cao đã cho nó sống ở một nơi tuyệt vời như thế này,. Đối với nó, mọi thứ điều xa lạ, nhờ có các anh chị tình nguyện viên, hướng dẫn nó làm thủ tục nhập học và tìm được nhà trọ.
***
Suốt một năm trời học hành vất vả buổi sáng, chiều lại đi làm thêm, tối về làm cái oạch ra sàn nhà cho thỏa thích, nó cũng chẳng biết nhớ nhung là gì.
thời gian trôi,cho đến một hôm, nó được nghỉ phép, đó là một ngày bầu trời u ám, dường như là sắp mưa. Nó dậy sớm hơn mọi ngày, không khí sao mà trong lành lắm trái ngược với bầu trời trên kia, thực ra đó là giây phút đầu tiên khi tâm hồn nó tĩnh lặng từ khi nó đặt chân lên đây. Cái thành phố bon chen đất chật người đông, tranh giành, từng nhịp sống sao mà hối hả, người ,xe đâu mà tấp nập, khói bụi ô nhiễm, khiến cho nơi đây ngột ngạt về cả không gian và cả tâm hồn con người. bản thân nó không dám bỏ đi cái áo khoác cái khẩu trang, như là một lớp mặt nạ bảo bọc tâm hồn mong manh yếu đuối của nó, nó đang chạy, đã chạy, sẽ chạy, chạy trốn không chỉ cái nắng nóng rát da rát thịt, cai mệt mỏi sau những buổi học, mà còn chạy trốn luôn chính cảm xúc chân thật của bản thân mình, chạy trốn quá khứ, chạy trốn kỉ niệm,
CÓ LẼ, nó cũng đã từng trong phút giây nào đó từng yêu quê hương, yêu gia đình, và yêu cả tìn yêu bé nhỏ của nó nữa. Nhưng chỉ tiếc rằng, giờ phút này nó không đủ can đảm để thừa nhận, hay thậm chí chấp nhận rằng mình biết yêu thương.... chẳng tại sao cả.....
CÓ LẼ, nó cảm thấy sợ... Bởi vì khi biết yêu thương, người ta thường sợ cảm giác mất đi. đúng vậy, đó là điều đương nhiên nó cũng vậy, nó sợ, cha mẹ một ngày một già đi, nó không dám nói yêu thương với cha mẹ, chỉ sợ rằng khi không còn nhìn thấy họ thì cảm giác lạc lỏng, tổn thương sâu sắc hơn, khi biết yêu một người đàn ông thì cũng sợ nhất cảm giác bị bỏ rơi, con gái ai à chẳng thế.
"nhưng CÓ LẼ, nó không biết rằng thà nói ra một lời yêu, để cả đời này sống không hối hận, không luyến tiếc khi chưa kịp bày tỏ lòng mình, chưa kịp sống thật với trái tim mà người bên cạnh đã rời xa mãi mãi, như thế cuộc sống có lẽ sẽ trọn ben hơn một chút"
Cũng đúng, nó sợ mà, nên có lẽ vì thế nó đã chối bỏ tất cả, nhưng thật là tất cả ư?
Làn gió nhẹ thoảng qua.... lạnh .... cái giá lạnh của những ngọn gió đầu mùa, lạnh đến đầu chân răng, khiến nó tỉnh lại trong cơn mơ màng.
Ôi trời sắp mưa, sẽ mưa..... ừ, .....a...... mưa rồi kìa.
(J: mưa làm chúng ta thường nhớ đến nhiều kỉ niệm trong quá khứ nhớ về những cảm xúc mơ hồ nào đó, vậy nữ chính sẽ nhớ cái gì bây giờ? đón xem)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro