Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Bà nội tôi vốn không thích đi thang máy, bà luôn chọn đến nhà tôi vào buổi trưa khi trời còn nắng và trở về nhà trước khi mặt trời lặn.

Bà nội nói thang máy vốn không phải là thứ tốt lành gì.

Nhà tôi ở tầng 21, mỗi lần đi thang máy bà đều nhờ một người đi cùng với bà và khi bà rời đi cũng như thế.

Mọi người trong nhà đều cho rằng bà nhiều chuyện và mê tín, nhưng tôi luôn cảm thấy bà nội có năng lực thần bí nên rất thích nghe bà kể chuyện.
Bà nội có rất nhiều câu chuyện thú vị mà từ nhỏ tôi đã được nghe bà kể.

1.
Gần đây có một lần bà nội đến nhà tôi, nghiêm mặt đưa cho tôi một lá bùa hộ thân.

Thực ra nó là một chiếc túi thơm nho nhỏ, tôi đưa lên mũi ngửi thử, phảng phất một mùi kỳ lạ khó diễn tả. Nếu ngửi kỹ thì nó có mùi hơi hôi nhưng không cũng không đến nỗi khiến người ta khó chịu.

Bà bảo tôi phải đeo túi thơm nhỏ màu đỏ này quanh eo và đảm bảo túi thơm phải che được rốn của mình.

" Còn 2 ngày nữa là tới lễ hội ma quỷ, cháu nhớ  phải về nhà trước khi mặt trời lặn, nhớ kỹ đấy"
Sự nghiêm túc bất thường cùng với lời dặn dò của bà khiến tôi có chút lo lắng, thực sự là có những điều cấm kỵ như này trong lễ hội ma quỷ ư, tôi băn khoăn suy nghĩ rồi sau đó liền gật đầu đồng ý nghe theo lời dặn của bà.

Nhưng sau đó tôi lại hoàn toàn quên mất lời dặn của bà nội vào đêm lễ hội ma quỷ ấy.

Bởi vì hôm đó là thứ 6, hồi ấy tôi vẫn còn là một con nhóc sinh viên năm 2 đại học ham chơi nên đã hẹn với mấy đứa bạn ăn tối, hát hò, đến tối muộn mới về nhà.

Sau 1 tuần học tập đầy căng thẳng và mệt mỏi, chúng tôi đều hy vọng sẽ có những phút giây xả hơi vui vẻ, dù sao thì ngày mai cũng có thể ở nhà ngủ nướng thoải mái.

Sau khi gọi điện xin phép mẹ một tiếng, tôi liền cùng bạn bè tự do chơi đến quên cả thời gian.
11 giờ đêm tôi mới bắt đầu rời khỏi KTV và trở về nhà. Bắt một chiếc taxi đến cổng khu chung cư, trước khi xuống tôi khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên xe. Lúc đó đã 11h20p rồi.

Bởi vì thang máy ở chung cư này 12h là ngừng hoạt động, những chung cư kiểu cũ như này đều sẽ có cái kiểu quy tắc cũ rích như vậy. Không còn cách nào khác, nếu sau 12h đêm mà có chuyện gấp thì phải liên hệ với quản lý chung cư để mở khoá thang máy.

Xuống xe, điện thoại của tôi cũng đúng lúc hết pin nhưng tôi không vội. Dù sao cũng chưa đến 12h, thang máy vẫn còn hoạt động, tôi chậm rãi đi về phía chung cư.

Làn gió mát mẻ trong đêm đầu thu phả lên người tôi...

Tôi dậm chân mấy lần chiếc đèn cảm ứng ở đầu hành lang mới từ từ phát sáng. Ấn nút thang máy mấy lần tôi mới phát hiện nó không hề sáng đèn.
Tôi hoang mang, thế này là như nào? Chẳng phải 12h đêm thang máy mới ngưng hoạt động sao, vì sao chưa tới 12h đã ngưng rồi, cái thang máy chết tiệt này.

Tôi chửi thầm trong lòng, nhìn chiếc điện thoại hết pin đen kịt của mình tự trách bản thân đã quá mải mê chụp ảnh và up lên weibo mà không kịp sạc pin.
Bây giờ thì hay rồi, một chút pin cũng không còn.
Trong màn đêm đen tối, tôi bỗng dưng cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập.

2.
Bước đến cầu thang bộ, nhìn vào khoảng không đen đặc trước mắt mình dường như nó có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.

Dậm chân vài cái, ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn trong cầu thang bộ cuối cùng cũng sáng lên, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cầu thang trước mắt hồi lâu, trong lòng nổi lên một trận sợ hãi, ban ngày tôi cũng không dám đi lên cầu thang bộ như thế này.
Bởi vì tôi xem quá nhiều phim kinh dị nên luôn có cảm giác khi bước lên sẽ tiếng bước chân đuổi theo ở phía sau. Trên đó cũng sẽ có những thứ đáng sợ mà tôi không biết đang chờ đợi.

Trong đầu tôi cũng nghĩ tới sẽ gõ cửa một nhà người lạ và mượn điện thoại, nhưng cuối cùng nỗi sợ hãi người lạ đã đánh bay tất cả. Và tôi bước lên bậc thang đầu tiên.

Bản thân nghĩ rằng sắp đến 12h, tôi không dám phát ra âm thanh quá to nhưng đèn cảm ứng ở cầu thang cứ sau 10s sẽ tắt. Mỗi lần đèn tắt, không gian trước mắt tôi tối sầm lại, toàn thân tôi liền căng thẳng, tưởng tượng rằng giây tiếp theo sẽ có một con quỷ từ phía sau vồ lấy tôi.

Tôi vội ho lên một tiếng, đèn phía trước lại sáng lên, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Cứ như thế tôi đi leo liên tiếp 6 tầng liền, tâm trạng cũng dần bình tĩnh trở lại.

Leo thang bộ liên tiếp 6 tầng như thế khiến cơ thể có chút mệt mỏi, vì vậy tôi liền nghĩ ra một cách, đó chính là đi thêm 1 tầng nữa rồi nghỉ ngơi, ba bảy hai mươi mốt, như vậy thì chỉ cần nghỉ 3 lần là có thể về tới nhà rồi, thời gian cũng không lâu như tôi nghĩ.

Lên tới tầng 7 đèn cảm ứng chợt tắt, đột nhiên có một tiếng ho vang lên trước mắt tôi, âm thanh đó rất rõ và tôi chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác.

Tiếng ho đó chỉ sớm hơn tiếng ho của tôi vài giây, nhưng tôi chắc chắn rằng đó không phải là tiếng ho của mình.

Âm thanh đó rất khẽ nhưng nó giống như một hòn đá nặng trịch đập mạnh vào đầu tôi.

Lông tơ lập tức dựng đứng hết lên, ngay lúc này mắt tôi lập tức loé sáng, tim nhảy vọt lên tới cổ họng, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn.

Nhưng vừa mới quay đầu, tôi hoàn toàn choáng váng với khung cảnh trước mắt, bởi vì cầu thang đi xuống đã biến mất không còn dấu vết.

Mọi chuyện như quay lại điểm xuất phát ban đầu khi tôi vừa bước vào cầu thang bộ ở tầng 1.
Hơn nữa con số "7" màu đỏ khổng lồ trên bức tường phía trước hiện lên đập vào mắt tôi, nó vặn vẹo giống cái miệng to đầy máu như kiểu giây tiếp theo nó sẽ lập tức lao về phía trước nuốt chửng tôi.

Theo bản năng thúc giục, tôi nhanh chóng chạy tới cửa thoát hiểm ở bên cạnh bởi vì bản thân không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa.

3.
Con số 18 hiện lên giữa các tầng lại một lần nữa khiến tôi gục ngã, hoảng sợ. Hai chân tôi mềm nhũn, không chút sức lực ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo.

Những bậc thang phía dưới đã biến mất, bây giờ tôi đang ở tầng 18, hơn nữa còn có âm thanh ho hắng quỷ dị kia, tất cả những điều này đã biến không gian đêm nay như một phân cảnh trong bộ phim kinh dị.

Tôi đột nhiên nhớ ra lời dặn dò của bà nội, hôm nay là lễ hội ma quỷ, nhớ phải về nhà trước khi mặt trời lặn.

Bây giờ thì đã quá muộn rồi, bản thân tôi cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện đáng sợ, kinh khủng gì nữa.

Ngay bây giờ tôi muốn buông xuôi tất cả, trong những tình huống cực đoan như thế này con người sẽ có hai phản ứng theo bản năng: một là chiến đấu tới cùng, hai là bỏ chạy.

Nhưng tôi không còn đường lui, cũng không thể trốn thoát và tôi cũng không biết mình phải chiến đấu với ai hay chiến đấu với cái gì.

Hiện tại tôi không còn nghĩ được gì nữa, sau khi nằm dưới đất thở dốc vài hơi, tôi quyết định ngay lập tức sẽ gõ cửa những hộ dân sinh sống ở đây cầu xin sự giúp đỡ.

Chỉ cần có người xuất hiện sẽ vẫn còn có hy vọng, hiện tại tôi chỉ có một thân một mình đối mặt với nguy hiểm.

Mỗi tầng đều có 4 hộ gia đình sinh sống, mỗi bên trái phải đều có 2 nhà. Tôi đứng dậy chạy đến hành lang phía bên phải trước, ra sức gõ mạnh vào cánh cửa phòng 1801.

Âm thanh to lớn vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng giống như một trái bom nổ trong mặt hồ yên tĩnh vậy.

" Có ai ở đó không? Làm ơn mở cửa giúp tôi với! Làm ơn giúp tôi, mau mở cửa."

Tôi hét to tới nỗi khản cổ bỏng họng, lúc này sức chịu đựng cũng đã đạt đến cực hạn, tôi không còn sợ tiếng hét của mình sẽ thu hút bóng ma nào tới đây.

Khoảng một phút sau, tay tôi đã sưng đau lên vì gõ cửa quá mạnh nhưng đằng sau cánh cửa kia vẫn không có bất kỳ tiếng động nào. Cả hành lang đều là một sự im lặng đến đáng sợ.

Đáng lẽ ra, với tiếng động to như thế cho dù trong phòng 1801 không có người nhưng ít ra căn hộ 1802 đối diện cùng hai căn hộ bên cạnh cũng sẽ bị làm phiền chứ.

Lẽ nào tôi cứ phải đứng chịu trận như thế này? Làm gì có chuyện trùng hợp đến mức cả 4 hộ gia đình đều không có nhà?

Tôi không tin, tôi điên cuồng đập cửa phòng 1802. Tôi không tin! Sau đó lại lao sang hành lang phía bên trái gõ cửa hai hộ gia đình khác.

Nhưng cánh tay đột nhiên dừng lại trong không trung bởi vì 4 con số được viết rõ ràng trên cánh cửa đập vào mắt tôi: 1801.

Toàn thân tôi như bị điện giật, cảm giác như có hàng trăm nghìn con kiến bò xung quanh người vậy.
Tôi nín thở, cố gắng hết sức để điều khiển cơ thể từ từ lùi về phía thang máy mà không gây ra tiếng động nào.

Cả cơ thể tôi dán sát vào cửa thang máy, lúc này đầu tôi đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Bản thân càng không dám phát ra bất cứ tiếng động nào để kích hoạt chiếc đèn cảm ứng ở hành lang. Chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo đẫm nước mắt của tôi.

Tôi bất lực bấm nút thang máy, dù biết điều đó là vô ích nhưng tôi vẫn hy vọng. Liệu thang máy bây giờ có hoạt động để cứu mạng tôi không?
Đột nhiên thang máy vang lên "ding" một tiếng khiến những ngón tay tôi đang bấm nút điên cuồng dừng lại.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa thang máy 2 lần, nhưng lúc này tâm trạng không thể vui nổi. Bởi vì điều này chứng minh rằng sau chiếc thang máy kia là một thứ đáng sợ sẽ xuất hiện và dồn tôi cào ngõ cụt không lối thoát.

Ngay lúc này tôi bỗng dưng nhớ tới bố mẹ tôi đang ở cách tôi 2 tầng, liệu họ có biết rằng con gái họ đang cận kề cái chết , nhưng tầng 18 này thực sự có phải là tầng 18 thật hay không?

Đột nhiên cánh cửa phía sau khẽ rung lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện con số 16 đang sáng đèn hiển thị trên thang máy.

Đúng là trời không triệt đường sống của ai, tôi điên cuồng ấn nút lên trong thang máy, hy vọng nó có thể đưa tôi ra khỏi nơi này trước khi con quái vật kia xuất hiện.

Từng giây từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ, tôi không màng đến giây tiếp theo sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, mắt tôi nhìn chằm chằm vào con số hiện trên thang máy: 17, 18. Tới rồi.

Cửa thang máy từ từ mở ra, tôi lao vào ấn ngẫu nhiên một con số rồi điên cuồng ấn nút đóng cửa.
Nhưng chiếc thang máy cũ rích này phản ứng cực kỳ chậm, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán tôi từ từ chảy xuống mắt khiến tôi đau đớn.

Bên ngoài thang máy bất chợt vang lên một tiếng động "pap-pap-pap-pap" tiếng động đó như thể là tiếng bàn chân trần của con người dẫm mạnh xuống đất.

Tim tôi chợt thắt lại, tiếng động càng lúc càng rõ, cách thang máy càng ngày càng gần.

Tôi cúi đầu, hai tay chắp lại như kiểu bái phật cầu mong trời có thể giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn này.

Đột nhiên 4 đôi bàn chân trắng bệch đầy máu nhớp nháp đập vào mắt tôi khiến tôi không khỏi giật mình một phen, kiềm chế không nổi ngẩng đầu lên nhìn.

Bốn người phụ nữ đang mặc đồ tang đứng ở cửa thang máy, hai tay giấu trong cánh tay áo, đầu gối nửa quỳ nửa ngồi, đầu họ đều cúi xuống góc 90 độ một cách kỳ dị và họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Lúc này cửa thang máy đang từ từ đóng lại nhưng tôi lại luôn cảm giác như mình sắp chết.

Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ, cảm giác rằng giây tiếp theo bọn chúng sẽ dùng tay không chặn cửa thang máy rồi lao vào giết tôi một cách dã man.

Nhưng họ lại bất động như bốn con rối mỏng manh.
Cho tới khi cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại, trên mặt của 4 người phụ nữ kia xuất hiện một nụ cười quỷ dị, hai hàm răng va vào nhau phát ra một âm thanh đáng sợ.

Đây là điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: