Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bà Nội

Title: Bà Ni

Author: MaBum aka Bum Jester

Rating : K+

Length: Short

Disclaimer: Các nhân vt đu không có tht, được xây dng hoàn toàn da theo trí tưởng tượng ca tác gi.

Warning: Không nên đc khi tâm trng không được tt :-P

Từ khi biết nhận thức, nó bắt đầu được kể cho cái thứ gọi là ‘truyện ma’.

Nội nó là một người sùng bái đạo phật. Nội tin rằng âm phủ là có thật, tin rằng những người ác khi chết đi sẽ bị quỷ sứ đày đọa, bị diêm vương nhốt dưới tầng địa ngục thứ mười tám.

Tuổi thơ của nó gắn liền với những câu truyện ma có sức hấp dẫn kì lạ của nội. Nó thích cảm giác nằm lên đùi nội, vừa ngậm ngón tay vừa tròn mắt nghe nội kể chuyện, mặc cho nỗi ám ảnh về những cô trinh nữ chết oan máu me be bét và những bác gái chết trẻ chưa kịp trăn trối cứ thế ăn mòn tâm trí non nớt của nó. Nó quý nội, vì nội nó có cả một kho tàng truyện ma, mà dù ngày nào cũng kể cho nó nghe thì kho tàng ấy cũng không tài nào vơi đi được.

***

Nội xuống ở với nó để trông em bé cho mẹ đi làm. Mẹ không để nội động tay bất cứ chuyện gì, mẹ bảo. “Mẹ cứ chơi với cháu cho con là tốt lắm rồi, chứ nấu nướng giặt giũ thì mẹ cứ để con làm.”. Những lúc như thế nội toàn bảo: “Con cứ để mẹ làm. Cả ngày chẳng có việc gì làm mẹ thấy ngứa chân ngứa tay lắm.”.

Còn bố thì không ưa nội. Tuy còn là trẻ con mấy tuổi đầu miệng hôi mùi sữa, vắt nước mũi chưa sạch, nhưng qua những cuộc nói chuyện của bố mẹ, nó biết bố không ưa nội. Có lần nội về quê ăn đám cưới cô Lý hàng xóm, nó phải ngủ một mình. Nửa đêm nó ôm gối sang phòng bố mẹ, kêu dưới gậm giường lục đục như có ma, nó sợ không dám ngủ một mình. Bố bực lắm! Rất nhiều lần bố bảo nội không được kể chuyện ma cho nó nghe nữa. Bố không tin là có ma quỷ thần thánh, và càng không muốn nội gieo giắt những thứ đó vào đầu nó.

Bố nó là đứa con trai duy nhất của nội.

***

Lớn hơn một chút, nó không còn tình cảm với nội như xưa. Em nó lớn, nội lại về quê thui thủi một mình với đàn gà, luống rau. Lịch học của nó kín mít, ngày nào cũng ba ca học, rồi lại học cả thứ bảy, cả chủ nhật. Bố mẹ thăng tiến hơn trước, bận bịu tối ngày. Gia đình nó chẳng có thời gian để về thăm nội mỗi cuối tuần nữa.

Bố xây cho nội ngôi nhà hai tầng để ở. Nội gàn, nói rằng nội ở một mình có cần chi xây nhà to đẹp. Nhưng bố không nghe, cứ xây nhà cho nội, còn nói là khi con cháu về nhà còn có chỗ ở. Nhưng có mấy khi có chuyện ‘con cháu nó về’. Hai thắng trời họa chăng thì nhà nó về thăm nội được một lần. Có về thì chị em nó cũng tít mít ở phòng riêng trên tầng, chơi gấu bông với những con búp bê xinh đẹp, chẳng thèm ló mặt xuống một lần.

Trước đây cứ mỗi khi bạn bè nhắc đến ma là nó lại vỗ ngực khoe rằng ‘bà nội tớ biết rất nhiều chuyện ma’. Nhưng giờ mỗi lần nhắc đến truyện ma, nó có thể bô bô kể ra tên các truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn một cách thuần thục. Những câu chuyện ma của nội cũng vô tình trôi vào quên lãng.

***

Hè đến, bố mẹ vẫn phải đi làm, em lại còn nhỏ, thành ra muốn cho nó về ở với nội. Ban đầu nó không chịu. Về quê thì lấy đâu ra máy tính, trò chơi điện tử, lấy đâu ra công viên giải trí, rạp chiếu phim? Mùa hè của nó như thế là đứt rồi còn gì. Nhưng về sau thấy bố mẹ kiên quyết, nó lẳng lặng bỏ về phòng.

Về quê thanh thản hơn nó nghĩ. Tuy hơi chán nhưng nội chiều nó lắm, chẳng bắt nó làm việc như ở nhà. Nó tự dưng lại thấy quý nội.

Nhưng một lần, nội mắng nó. Vì nó sơ ý để mở cửa ngõ, đàn gà của nội xổng ra gần hết và chạy tứ tung khắp xóm. Đương nhiên những câu mắng của nội không gay gắt như mẹ vẫn mắng nó., nhưng chưa bao giờ nó thấy nội tức giận đến thế. Vì từ khi biết nội, nội có quát mắng ai bao giờ đâu! Hơn nữa, nó cứng đầu và luôn nghĩ mình đúng. Lúc đó chẳng ai nói cho nó biết là phải đóng cửa ngõ cả. Thế là nó cãi lại nội. Nó cãi một cách gay gắt rồi bỏ lên phòng, không thèm nhìn đến thái độ của nội.

Bữa cơm hôm đó, như mọi khi, chỉ có hai bà cháu. Nội không nói gì với nó. Nhưng thấy nội buồn buồn, cơn giận của nó cũng nguôi ngoai, thay vào đó là sự hối hận. Nó muốn xin lỗi nội quá, nhưng lại không dám. Vậy là bữa cơm trôi qua im lặng, nó ăn qua loa rồi lại trèo lên phòng ngồi.

Buổi tối ở đây thời tiết thật dễ chịu. Trăng tròn vành vạnh, sáng tỏ cả khoảng sân rộng, gió thổi nhẹ, đúng kiểu không khí ở nông thôn. Nội gọi nó xuống sân ngồi với nội cho mát, nó lưỡng lự rồi cũng quyết định đi.

Hai nội cháu không nói gì với nhau. Nó chẳng biết phải nói gì. Xin lỗi chăng? Không không, nó không dám. Trong đầu nó chợt hiện ra ý nghĩ, hay nội gọi nó xuống đây để hỏi tội nó, để giáo huấn nó về đạo kính trên nhường dưới? Nó nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng dám hé môi.

Đột nhiên nó nhớ ra một điều dường như đã chôn thật chặt trong kí ức.

-         Nội à, nội kể chuyện ma cho con đi nội.

Nội cười, bảo.

-         Con vẫn còn muốn nghe truyện ma của nội nữa sao? Tối nay ngủ một mình, con có sợ không?

Thấy nội đã có vẻ hết giận và hình như cũng không muốn nhắc lại chuyện không vui ban chiều, nó tự tin làm nũng.

-         Nếu sợ thì con xuống ngủ với nội nhé.

Nó nhe răng cười, ngả đầu vào đùi nội. Nội bắt đầu kể chuyện. Tuổi thơ như tràn về trong nó. Nó thấy ấm áp hẳn. Nhắm mắt, nó tận hưởng làn gió mát.

Hai bà cháu cứ ngồi vậy mãi, nếu như trời không đổ mưa to.

Vào đến nhà nó vẫn còn hào hứng hỏi nội về kết cục của chàng trai xấu tính. Nội xoa đầu nó, kể nốt câu chuyện rồi giục nó đi ngủ.

Nó lên phòng nằm. Bỗng nhiên nó thấy thương nội quá! Cả đời nội lam lũ vất vả, về già lại đơn độc, một mình một bóng. Nghĩ đến việc nó về đây ở khiến nội vui vì có người bầu bạn, nó tự thưởng cho mình nụ cười mãn nguyện. Nhất định sau hè này, nó sẽ cố xin bố mẹ dành thời gian về thăm nội nhiều hơn. Khi nào đi học, nó sẽ kể cho bọn cái Trinh, cái Bình nghe về nội của nó.

Nó nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Không phải vì sợ ma, sợ sấm chớp mà vì trong lòng nó đang có một mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Nó thấy trong người rạo rực niềm vui. Trở mình vài lần, nó quyết định ôm gối xuống phòng nội.

Nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa, nó nói nhỏ.

-         Nội à, từ bây giờ con ở đây ngủ với nội nhé!

Đêm đó, nó rúc vào lòng nội, ngủ ngon lành. Dù bên ngoài mưa bão sấm chớp, nhưng nó cảm thấy chưa bao giờ an tâm đến vậy. Nó an tâm khi được nằm trong vòng tay nội.

***

Nội mất.

Đó là một ngày mưa tầm tã. Mưa rơi như trút xuống sân trường, tiếng mưa nặng hạt hoàng toàn lấn áp tiếng bong bong mưa nổ lộp độp. Hình như trời sắp có bão.

Nó đang học ở trường thì mẹ tới đón, nói là nhà có việc gấp xin giáo viên cho về. Mẹ biết nó yêu nội lắm, nên không dám thông báo thẳng với nó sự ra đi của nội.

Cả nhà nó về quê gấp. Ngồi trên xe, ngoài nhỏ em bô lô ba la những bài hát học ở trường mẫu giáo ra, cả nhà tuyệt nhiên im lặng. Bố cầm vô lăng, lông mày hơi nhíu lại, đăm chiêu. Mẹ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ xe, một giọt nước mắt trào ra, lăn xuống khóe miệng. Mẹ lau vội, rồi lại thẫn thờ.

Nó hoang mang.

Rốt cục là chuyện gì, sao lại phải về quê gấp thế? Nó định cất lời hỏi nhưng lại thôi, chỉ ngồi im ngắm chiếc cần gạt nước gạt qua gạt lại liên hồi.

Vừa vào đến nhà, nó sững sờ buông rơi chiếc cặp.

Sao lại đông người thế này? Nội nó đâu? Sao mọi người lại khóc? Nội của nó đâu mất rồi?

Bên ngoài, mưa xối xả. Tiếng mưa rào rào làm mờ đi tiếng gọi nội ai oán của nó. Một tiếng sấm nổ vang và chớp rạch ngang bầu trời. Qua màn mưa trắng xóa, dương như nó thấy khuôn mặt hiền từ của nội mỉm cười với nó.

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bumb2uty