Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có tình yêu

Gia Minh ẵm Chí Thành ra khỏi siêu thị đợi Thế Nam đi lấy xe

-Con à không được ngậm tay - Gia Minh lấy ngón tay đang ngậm của con trai mình ra khỏi miệng thằng bé

Bỗng phía trước truyền đến tiếng người la thất thanh, tiếng chân bỏ chạy và bầu trời mây đen kín mít, ở phía xa dường như có một cơn bão lớn càng ngày càng tiến tới đây. Gia Minh có thể nhìn thấy rõ ở phía xa, có người đã bị cuốn theo cơn bão. Bỏ của chạy lấy người, Gia Minh ôm con chạy đi mặc cho mấy túi đồ vẫn còn để ở đó.

Dường như khi đối mặt với thảm họa, sức mạnh của con người được đẩy lên cao nhất. Chí Thành lúc này đối với ba Minh nhẹ như không, cậu cứ ôm đứa nhỏ chạy nhanh thật nhanh mặc kệ là sẽ chạy tới đâu, cứ chạy và chạy.

Những người cũng đang chạy kế bên Gia Minh, ai cũng mang một nỗi lo sợ to lớn cho tới khi họ bị cơn bão nhấn chìm.

Gia Minh vẫn chạy và đứa nhỏ thì òa khóc, cậu không có thời gian để dỗ đứa nhỏ mà chỉ đành để đứa nhỏ khóc ngày một to. Cho tới khi cơn bão tới và mọi thứ tối đen.

.

.

.

.

Gia Minh bừng tỉnh sau cơn mơ, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn xung quanh để chắc chắn rằng chồng và con mình vẫn ở đây.

May quá, hai người họ vẫn đang ngủ

Gia Mịn ra khỏi giường với sự hoảng sợ và rất nhiều suy nghĩ bất an đang chiếm lấy tâm trí. Cậu không tin rằng những điều mình vừa mơ thấy chỉ đơn giản là một giấc mơ. Khả năng cao đó là một điềm báo.

Gia Minh đã điên cuồng tìm kiếm thông tin về các cơn bão diễn ra trong và ngoài nước trong những năm gần đây, thậm chí là cả về những cơn bão đã xảy ra rất nhiều năm về trước. Nhưng chẳng có gì khớp với những điều đã diễn ra trong giấc mơ của mình.

Đổi lại cho những gì Gia Minh tìm kiếm là sự lo lắng của Thế Nam. Anh thật sự không biết điều gì đã xảy ra với Gia Minh cả, cậu không chia sẻ cho anh về giấc mơ đó và cũng không muốn chia sẻ về những điều làm cậu lo sợ. Tất cả chỉ là Gia Minh tìm kiếm cái gì đó trong suốt mấy ngày nay đến mức quên ăn quên ngủ quên cả Thế Nam và Chí Thành.

Gia Minh sẽ không thừa nhận bản thân tin vào những điều viễn vong và không rõ ràng này, nhưng dường như nỗi sợ hãi để chạy thoát cơn bão đã theo cậu từ trong giấc mơ cho tới thực tại. Và nỗi lo đó đã làm Gia minh nghĩ rằng đây chính xác là một điềm báo.

Thức tỉnh giữa đống báo chí về những cơn bão, cậu mơ màng nhìn xung quanh và thấy Thế Nam đang ngồi đọc báo trên bàn cậu.

-Anh làm gì đấy - Gia Minh dụi mắt, giựt lại tờ báo từ tay Thế Nam

-Gia Minh..

-Anh đừng có đụng vô..

-Em à

-Để yên-

-GIA MÌNH À EM ĐIÊN RỒI - Thế Nam dùng ánh mắt tức giận nhìn Gia Minh làm cậu có hơi sợ hãi.

Nhận ra mình làm em ấy sợ nên đã thay đổi thái độ nói với cậu bằng giọng nhẹ nhàng giống với Jeno của thường ngày

-Minh à. Xin em hãy nói với anh chuyện gì đang xảy ra với em.

-Anh đã rất lo khi thấy em như thế này trong mấy ngày qua. Anh đã rất lo..

Gia Minh im lặng một hồi, cuối cùng vẫn là phải nói cho anh ấy biết

-Em đã mơ thấy một giấc mơ..

-Có một cơn bão xuất hiện, to lắm và nó cuốn hết tất cả mọi thứ. Còn em thì ôm Jisung và chạy rồi em lại bị hút vô cơn bão

-Là ngày tận thế

-Là tận thế đó

Thế Nam im lặng nghe Gia Minh nói rồi bỗng dưng bật cười

-Sao anh lại cười? - cậu khó hiểu, rõ ràng nói lo cho mình mà lúc mình kể thì tự nhiên cười mà đâu có biết Gia Minh vừa kể vừa huơ tay miêu tả còn cái mỏ cứ chu chu đáng yêu chết

Rồi Thế Nam bỗng ôm lấy cậy, hôn chụt chụt lên má và môi cậu

-Nếu tận thế thật sự gõ cửa nhà mình, anh sẽ dắt em cùng ra mở cửa cho tận thế. Rồi anh sẽ ôm và hôn em chụt chụt như thế này. Lêu lêu tận thế không có tình yêu.

Bí kíp giữ gìn hạnh phúc vợ chồng 2: Tình yêu của ta sẽ luôn tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro