C.7
Hạnh phúc của cô chỉ là ba ngày. Nhìn như ngắn nhưng mỗi ngày trôi qua đều vô tận với cô. Cô biết thế nào là yêu thương của một người đúng nghĩa bạn trai dành cho cô, cô biết được nhiều thứ hơn từ anh, nhìn xung quanh càng tươi đẹp biết bao.
Nhưng mỗi ngày trôi qua, nó đẹp như vậy, anh đối tốt với cô như vậy, cô lại càng nuối tiếc cuộc đời mình. Mỗi khi anh chăm sóc cô cô tự hỏi bản thân " liệu cậu ấy có từng dành một chút tình cảm thật sự cho mình không? Hay chỉ là diễn "
Cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà có gì đó sai sai. Nhà cô không sơn màu như vậy, không mới như vậy. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy chân trần bước ra khỏi cửa.
Ở gian bếp kia, một chiếc lưng rộng đeo tạp dề xám đang xào nấy gì đó. Có phải chăng cậu ấy có ma lực gì đó dẫn từng bước chân cô lại gần... Lại gần, đến khi hai bàn tay đang định ôm vòng eo ấy cô mới chợt tỉnh lại. Bối rối định đưa tay về, bàn tay ấm rộng lỡm của ai kia bỗng bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé xanh xao của cô vòng qua eo. Má của cô áp vào lưng rộng lớn, hai mắt của cô vẫn tròn xoe ngạc nhiên " sao cậu ấy biết nhỉ ? "
Tiếng cười khẽ... Ừ cậu ấy cười rồi chắc vì điều mình làm ...
_ Cậu không ngủ chút nữa sao? Tớ nấu gần xong rồi.
Cô bối rối định buông vòng tay ra anh lại giữ lại. Càng lúng túng hơn :
_ Tớ... Tớ ngủ lâu chưa vậy ?
Anh xoay người lại. Chưa vội trả lời câu hỏi của cô anh đã nhìn xuống đôi chân nhỏ bé đang dưới nền gạch. Bỏ chiếc đũa đang xào rau xuống anh bế ngang cô lên.
_ Người cậu đang ốm đừng để bị lạnh.
Tim cô đập rộn ràng, cậu ấy bế cô không phải lúc cô đang ngủ nữa. Mà đang thức.
_ Tớ biết... Biết rồi.
Cậu hé chăn ra thả cô vào lại, bàn tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô. Nhìn gương mặt người con gái hơi xanh xao, ánh mắt to tròn đang mở nhìn anh không chớp mắt anh bỗng thấy buồn cười gõ gõ nhẹ đầu cô :
_ Đừng nhìn nữa, cậu nằm đây chút đi. Một lát tớ nấu xong đem vào cho cậu.
Cậu cầm li đường đỏ ở bên cạnh bàn ngủ đưa cho cô. Đang còn hơi ấm.
_ Uống đi.
Cô nhìn ly đường đỏ trên tay mét ươn ướt. Đã bao lâu rồi không ai quan tâm cô như vậy nhỉ ? Ngoài trừ mẹ ra chẳng ai còn biết cô, quan tâm cô
_ Tớ ngửi thấy mùi khét. Cậu mau ra xem đi kìa
Anh chạy ra khỏi phòng nhìn món ăn. Cô vội vàng đem bàn tay bụp lên mũi một dòng máu ấm đang chảy xuống. Cô vội vàng lấy áo trong lau đi. Cô không biết nhà vệ sinh của nhà này .... Vả lại cô sợ ... Sợ anh phát hiện cô sắp chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro