C.5
Cô nhìn anh nói, cô nhẹ nhàng kéo ghế ra. Vờ như không có chuyện gì. Đi rất nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh. Nhưng chỉ có cô biết, bước chân ấy nó nặng trĩu như thế nào thôi !
Vào nhà vệ sinh. Cô mở bàn tay đang nắm lấy giấy ăn đầy máu kia bỏ vào toilet xả nhanh. Cô gục mặt trước cửa. Bàn tay ôm tim bàn tay ôm đầu. Đầu đau lắm.... nhưng tim cũng nhói đau.... phải làm sao đây..... mẹ ơi...
Cô loay hoay lôi gói thuốc trắng bịt kín mít ra, đó là thuốc giảm đau.... cô bỏ bốn năm viên vào miệng. Bàn tay run run ôm miệng cố nuốt hết thuốc vào cổ họng.
Túi xách nhỏ cô lôi lược ra chải lại mái tóc bù xù. Nhưng tóc cô càng ngày càng xưa thì phải, chiếc lược chải xuống đầy tóc đen. Mái tóc đen dài, đang ngày càng thưa thớt. Cô rối loạn không chải nữa. Lôi son ra tô lại đôi môi đã tái xanh.
_ Này, cậu làm gì trong nhà vệ sinh thế ?
Bên ngoài nhà vệ sinh nữ vọng vào. Cô nhanh chóng thu gọn đồ đạc, đôi chân liêu xiêu chạy ra :
_ Xin lỗi, tôi... tôi đến tháng... nên... hơi mệt. Cậu xin phép hộ tôi cho tôi về nhà nhé.
Cô nói rồi liêu xiêu bước đi. Anh nhìn dáng đi của cô, vò vò đầu rồi chạy lại, cởi áo khoác buộc vào hông cô. Bế cô lên.
_ Đã đau sao không nói sớm. Hừ !!!! Ở tạm phòng trọ nhà tôi đi, gần hơn nhà cậu đấy.
Anh bế cô càm ràm. Bao nhiêu người ngoài kia đang lao những ánh mắt tò mò về hai người. Cô không dám ngẩng đầu lên. Và vả lại cô cũng không còn sức ngẩng đầu đâu.
Vòng tay anh rắn chắc và ấm áp quá. Giá mà có thêm thời gian ở trong vòng tay này nhỉ ? Cô tự nghĩ. Rồi cô lại tự xua đuổi cái suy nghĩ ấy đi : Đừng tham lam.... ba ngày quá dài với mày rồi
Bất tri bất giác cô ngủ trong vòng tay của anh khi anh bế cô về phòng trọ. Anh nhẹ nhàng để cô xuống giường, nhìn cô. Đôi môi bất giác nở nụ cười, xoa xoa trán cô. Nhẹ nhàng hôn lên :
_ Tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi muốn là người đi hết cuộc đời với cậu. Chứ không phải tạm thời nữa.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên. Bỗng thấy tờ giấy trong bao quần cô rơi ra. Anh nhíu mày,mở ra xem thử chỉ thấy còn hai ba viên trắng trắng.
Nhìn lại cô, bàn tay anh lén lút lấy đi một viên rồi anh gấp lại tờ giấy để lại như nó mới rơi ra.
Chăm sóc cô kĩ càng, anh gọi điện xin phép thầy chiều nay anh và cô nghỉ :
_ Giáo sư, chiều nay bàn xem xin nghỉ ạ. Tại em có chút việc, cậu ấy giúp đỡ em làm bài tổ hợp này ạ !!!
Bên đầu giây xên kia chỉ nghe tiếng giở giấy xoành xoạch rồi nói :
_ Được, dù sao cũng là lần đầu tiên bàn em nghỉ. Tôi sẽ châm chước
_ Cám ơn giáo sư
_ À em nhớ nhắc bạn nữ cùng bàn em đóng học phí cho phòng tài vụ nhà trường nhé. Gần hết học kì 2 mà học kì học vẫn chưa đóng đâu.
_ Cô ấy... cô ấy... chưa nộp ạ...Em... em sẽ nhắn lại ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro