Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.4


_ Nuối tiếc gì ? Cùng lắm 3 ngày của cậu tôi đổi thành vô thời hạn cả đời

Cô mỉm cười xua xua tay nói :

_ Chắc không có ngày đó đâu. Tôi chỉ cần cậu cho tôi ba ngày là đủ rồi

Cô sợ lắm. Sợ ngày anh chấp nhận cùng cô đi cả đời cô lựu hối tiếc cuộc sống này. Cô lại hối hận vì quyết định ngày hôm ấy. Chắc có lẽ cô ra đi. Ra đi sẽ không phải quyến luyến gì nữa

Hôm nay đáng nhớ thật. Thường ngày anh ngồi bàn học cách xa cô. Cô nhìn anh sẽ vờ đi. Nhưng hôm nay không, trong cả tiết học anh thỉnh thoảng lại thất thần nhìn cô.

" Hơi gầy nhưng gương mặt có nét thanh thoát thật "

Anh mỉm cười một mình rồi cúi xuống viết tiếp. Cả buổi học như vậy. Mấy người xung quanh đều nhìn anh bằng ánh mắt quỷ dị.

_ Này, ăn cơm đi

Sau giờ học. Anh biến mất,hóa ra anh xuống canteen mua đồ ăn trưa cho hai người. Cô nhìn đĩa thức ăn trước mặt mỉm cười

_ Cậu cũng ăn đi.

" Cậu ấy mua cho mình suất cơm hơn 50k lận. Đây lần đầu tiên mình ăn trưa mà đắt như vậy đấy. Nếu để mẹ mua đồ về làm thì chắc hai mẹ con sẽ được ăn sung túc ba bốn ngày rồi "

Cô thầm nghĩ trong đầu rồi chậm rãi ăn. Anh nhìn cô ăn rồi như nhớ chuyện gì đó lại chạy vụt đi ra ngoài :

_ Chị ơi, chị có ship cơm trưa không ?

_ Có. Sao em

_ Chị cho em mua hai hộp cơm thịt và cơm hải sản gửi đến địa chỉ này giùm em nhé. Tiền ăn và tiền ship của chị đây. Chị nhớ làm ngon ngon giúp em

_ Ừ em. Đợi chị xíu. Chị trả tiền dư

Anh đưa cho cô bán hàng tờ 500 nghìn. Rồi đưa địa chỉ nhà cô cho cô bán hàng. Cô bán hàng định trả tiền. Anh vội vàng ngăn lại :

_ Chị tiền dư chị còn chị cứ gửi cơm trưa tới đó giùm em. Lúc nào hết chị nhớ nhắc em nhé

***

_ Cậu đi đâu thế ?

Cô thấy anh quay về vội vàng dấu tờ giấy ăn dính máu đi. Anh ngồi xuống đối diện cô nhìn phần cơm của mình. Hình như nó nhiều hơn lúc nãy

_ Này. Em ăn đi. Anh béo thế này em định cho anh lên cân à ?

_ Thôi. Tớ ăn no rồi. Cậu ăn đi. Tớ vào nhà vệ sinh rửa tay chút

Cô nhìn anh nói, cô nhẹ nhàng kéo ghế ra. Vờ như không có chuyện gì. Đi rất nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh. Nhưng chỉ có cô biết, bước chân ấy nó nặng trĩu như thế nào thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro