C.3
_ Cám ơn cậu đã mang hạnh phúc cuối cùng đến cho con bé
Mẹ cô nói rồi nhìn chiếc xe đạo đang chở cô với nụ cười hạnh phúc kia.
Anh và cô cùng nhau đi đến trường. Hai người đi trong im lặng. Bàn tay cô ở đằng sau lưng anh muốn túm lấy áo anh. Cô muốn được áo mặt vào lưng anh... Nhưng bàn tay cứ định đặt xuống rồi lại để lên. Định túm áo rồi lại không dám vì sợ... Sợ anh sẽ giận
_ Cậu túm chắc. Tôi đi nhanh đây
Anh như nhìn ra được tâm tình của cô. Nhẹ nhàng nói. Đôi chân cũng đạo nhanh hơn như khẳng định mình đang tăng tốc
Cô nhè nhẹ túm áo của anh. Lần đầu tiên cô được đường đường chính chính túm áo anh như vậy
_ Cám ơn nhé
Cô và anh đi vài trong trường trước ánh mắt nhìn soi mói của người khác. Một người đẹp thường được nhiều cô gái theo đuổi lại cùng thân mật với một người không dáng, không điều kiện như cô sao ?
Mọi ánh mắt như săm soi từng lỗ chân lông cô. Cô miệng vẫn mỉm cười, cô không còn thời gian cần gì phải quan tâm đến người ta như vậy chứ ?
Còn anh thì có vẻ khó chịu khi bị làm tâm điểm. Anh cất xe rồi cầm bàn tay của cô kéo vào trong lớp
_ Cậu gầy như thế nàg sao ?
Anh cầm bàn tay cô rồi hỏi. Bàn tay toàn xương lộ rõ những vết gân xanh. Không phải bàn tay đầy thịt, trắng ngần, ngân tag nhỏ như những người con gái anh từng thấy. Tay cô chai sạn, đầu ngón tay trắng bệch
_ Tôi sẽ nuôi béo cậu đúng tiêu chuẩn bạn trai của cậu nhé
Anh mỉm cười nhìn cô. Nhìn cô gái dương đôi mắt nhìn chằm chằm anh như người ngoài hành tinh. Cô lẩn tránh ánh mắt đó đùa nghịch nói :
_ Cậu đừng đối xử tốt với tôi. Tôi sợ tôi sẽ muối tiếc lắm
Anh xoa xoa đầu cô nói :
_ Nuối tiếc gì ? Cùng lắm 3 ngày của cậu tôi đổi thành vô thời hạn cả đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro