Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.15

Cô dần dần thiếp đi trong giấc ngủ. Giấc ngủ cô rất sâu, nhìn bên ngoài có vẻ giấc ngủ rất ngon nhưng cô đã từng nhiều lần nghĩ liệu mình có chết trong giấc ngủ không ? Trong khi ngủ cô vẫn luôn âm thầm đấu tranh, luôn lo sợ mình sẽ chết.

Một buổi chiều bình yên đi qua, anh không có tìm cô mà cô ngủ đến giữa chiều mới dậy. Cô ngồi nhìn phía bên kia ngoài cửa sổ, cô nhìn trong vô hồn. Chiếc lá xanh đang đung đưa khe khẽ trên cây còn có sức sống hơn cô nữa.

Bước chân xuống giường, nhìn lại bàn chân và tay của mình cô gầy hơn trước rồi. Chính bản thân cô sợ khi cô đứng trước gió liệu nó có thổi bay cô không nữa !

Vào trong bàn học cô lấy ra mấy xấp giấy màu và bút. Cô viết từng chữ, từng nét bút, từng tâm tư của mình dành cho anh vào giấy. Gấp thành những con hạc xinh xinh kia.
Mẹ không biết cô gấp một hộp cho bà, từ khi cô biết bệnh mình không chữa khỏi cô đã gấp rồi. Cô muốn mẹ cô không cô đơn, mỗi khi mẹ cô đọc mẹ cô sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mẹ tiếp tục sống.

" Không biết từ khi nào tớ đã thích cậu rồi "

" Tớ thích cậu lắm "

" Sau này cậu nhất định sẽ hạnh phúc "

" Đừng nhớ tớ nhé, không đáng đâu "

" Tớ rất vui vẻ khi bên cậu đấy "
.....

Cô viết rất nhiều, rất nhiều. Cô gấp thật đẹp rồi bỏ vào lọ thủy tinh. Lọ này cô nghĩ sẽ không đưa cho anh, đợi qua ba ngày cô sẽ chôn nó xuống đất, cô chỉ đưa cho mỗi mẹ thôi.

Cô cất đi lọ thủy tinh đang gấp giở. Trong túi đựng bài kiểm tra cô lôi một tờ giấy và một xấp tiền mệnh giá lớn.

Cô đã kí với bệnh viện khi chết sẽ hiến nội tạng để cứu người. Biết đâu cô có thể cho ai đó ánh sáng của đôi mắt mình nhỉ ! Số tiền này là số tiền " cám ơn " từ bệnh viện, từ người nhà bệnh nhân. Cô chưa mất nhưng khi kí đơn một người nhà bệnh nhân đã nhất mực muốn cô cứu con họ.

Số tiền này cô gấp lại rồi bỏ vào trong phong bì dưới gối của mình. Cô mỉm cười :

" Nếu có thể sống thêm một thời gian nữa thì sẽ tuyệt lắm nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro