Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.14

Có lẽ đây là bữa cơm vui nhất anh từng ăn. Tuy không sang trọng nhưng đầy ấm áp, cô và mẹ thay phiên gắp vào bát anh. 

_ Cậu về nhé ! Lần sau gặp lại

Cô đứng ở cổng đang vẫy vẫy tay với anh, anh mỉm cười rồi dắt xe đạp đi.

Đi khuất ánh mắt của cô, nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Lúc cô không chú ý anh đã lén vào nhà tắm, trong sọt rác có những khăn giấy đầy máu bị vứt đằng dưới, ống nước có những sợi tóc bị vướng vào. Anh tự hỏi rốt cuộc cô bị bệnh gì mà giấu anh, nhưng chắc chắn rằng bệnh này cô không muốn cho anh biết.

....

Trên giường, mẹ cô đang cố vuốt cổ họng cho cô. Cô ho khan từ lúc đến giờ, tay bắt đầu mẩn đỏ. Bà phát hiện ra cô bị dị ứng tôm nhưng lúc nãy cố gắng ăn. Con gái bà sao bà không hiểu chứ. Cô muốn anh vui, muốn anh biết rằng mình cùng chung một sở thích, hai đứa hợp nhau mà đã tìm hiểu về sở thích của anh.

_ Uống thuốc đi con

Bàn tay già đang đưa những viên thuốc được bọc trong giấy cho cô. Nhà luôn luôn có hòm thuốc mà thuốc của mẹ cô thì ít, thuốc cô chiếm đa số.

Sắc mặt cô ngày càng tái nhợt, bàn tay nắm lấy tay mẹ cô càng chặt cô thì thào kể chuyện với mẹ :

_ Mẹ biết không ? Lúc con ý thức được con thấy mẹ khổ cực, con rất muốn giúp mẹ, làm thay mẹ những công việc vất vả nhưng sức con không đủ. Lớn lên con giúp mẹ được một chút và con hiểu được giá trị của đồng tiền, con hiểu được ông ta phản bội mẹ vì tiền, người ta không cho mình mua thịt vì họ sợ mẹ con mình thiếu tiền. Họ thuê mẹ làm việc nhiều, tiền ít vì thấy mẹ đứng tuổi.
    Nhưng mẹ không hề hà, mẹ không phản bác, mẹ cam chịu...khụ...khụ... con muốn lớn lên kiếm nhiều tiền giúp mẹ nhưng số trớ trêu lại thành gánh nặng của mẹ. Con xin ... khụ... lỗi

Bà ngồi ôm lấy cô khóc. Cuộc đời bà khổ đến đời con cũng khổ. Bà rất thương cô, muốn cô bằng bạn bằng bè nhưng đac hết sức.

_ Ngoan, ngoan, con nằm ngủ chút đi. Không sao, không sao đâu. Bệnh sẽ khỏi thôi... con gái ngoan

Bàn tay mẹ run run xoa đầu cô. Cô biết bà chỉ đang an ủi mình cũng như an ủi chính thâm tâm của bản thân. Cô muốn khóc, muốn khóc thật to nhưng cô sợ mẹ sẽ khóc theo, mẹ sẽ rơi những giọt nước mắt vì cô, vì đứa con bất hiếu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro