C.13
Ngay lập tức trong phòng tắm có tiếng xả nước. Từ trong phòng tắm tiếng nước che lấp đi những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt cô gái nhỏ.
_ Tớ không sao đâu cậu làm giúp tớ một lát nhé. Xong tớ ra ngay
Anh đứng trước cửa nhà tắm, bàn tay trong túi quần hơi nắm chặt lại. Anh lại nghĩ về mấy viên thuốc giảm đau mà cô uống. Rốt cuộc cô đang giấu giếm anh chuyện gì ? Anh nghi ngờ rồi quay ra bếp nấu nướng giúp cô nhưng không quên lời bác sĩ đã từng nói.
Còn cô trong phòng tắm đang hai tay ôm miệng, hai hàng nước mắt cứ chảy ra. Nhìn người con gái xanh xao trong tấm gương cô tự hỏi bản thân " đây là mình sao ?"
Không biết nữa, cô không dám tin sao bây giờ cô lại xanh xao đến mức này chứ.
Cô lục lọi trong chiếc ví nhỏ ở vao quần một chút phấn, bàn tay run run mở ra bắt đầu xoa lên khuôn mặt che dấu đi những đau khổ, xấu xí kia. Cô muốn mình thật xinh đẹp, đẹp nhất trong những ngày còn lại.
Lau lau đi nước mắt, cô bước chân ra khỏi phòng tắm. Nhìn lưng người mà cô thích lâu thẳng tắp đang đeo tạp dề nấu nướng cô mỉm cười. Sau này cô không còn được thấy anh như vậy nữa, sau này anh sẽ lấy vợ sinh con, sẽ nấu cho họ. Còn cô chắc chỉ là một kí ức... cô ích kỉ rồi, cô đang muốn anh nhớ về cô dù sau khi cô ra đi. Không được, không được cô thích anh thích rất nhiều và càng mong anh hạnh phúc không thể để anh nhớ cô được. Kí ức này sẽ mờ nhạt dần mờ nhạt dần rồi quên lãng phải không ?
Tự thì thầm, tự suy nghĩ từ khi nào tàn tay cô đã túm áo anh kéo kéo. Anh đứng nhìn cô một lúc rồi cô mới hoàn hồn.
_ Cậu... cậu đưa đây tớ làm tiếp cho. Tớ hứa là nấu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro