Phần 4: Cuộc chia tay
Sau khi chụp ảnh tất cả mọi thứ, tôi vào gọi Linh dậy:
Linh, dậy, dẫn đi ăn sáng
Người con gái hằng ngay nghe thấy ăn là sợ sao hôm nay lại hào hứng đến thế. Rất nhanh chóng chúng tôi chuẩn bị xong, sẵn sàng lên đường
Tôi đèo Linh ra chợ mà thấy nặng quá, không biết hôm trước em chở tôi đến trường kiểu gì mà không kêu ca tí gì, tôi hơn em gần cả chục cân chứ ít đâu!
Ăn gì giờ?- Tôi hỏi
Linh ăn bánh rán!
Thế Nhi mua cả chục cân Linh ăn cũng được, ăn đi cho nó béo chứ gầy quá!
Thôi không có tiền mà bày đặt kìa, đưa đây để đi mua sách.- Linh mắng
Lúc này giá mà được một phần của Linh thì hay, nhờ? Suốt ngày cũng sách sách vở vở chứ không phải dăm ba mấy cái thứ đồ ăn. Đúng là một người con gái lạ thường!
Đi ăn về, chúng tôi đi qua một cánh đồng, bỗng Linh nói:
Cái đồng này hơi bị đặc biệt luôn
Sao, có chuyện gì ở đây? – Tôi hỏi
Này nhớ, người làng mình sinh em bé qua đồng này thì lên huyện mới có bệnh viện, lớn hơn một xíu thì qua đồng là đến trường học, lớn thêm xíu xíu nữa thì đi qua đồng gả cho làng bên cạnh, lúc chết thì cũng chôn ở đây…
Cả cuộc đời gắn liền với cánh đồng à?
Ừm, bình yên nhưng cũng thật hoang vắng, vui thì có tiếng trẻ con thả diều, buồn thì nghe thấy tiếng chim thôi, vang lắm.
Cuối cùng cũng đến lúc tôi phải rời đi, trước khi đi tôi dặn Linh cẩn thận:
Nhớ lời Nhi dặn chưa, cuối năm Nhi về thăm Linh, nhớ không được đập con đất nhá
Nhớ rồi! Nhi nhớ về thăm Linh.
Tôi ngồi trên xe, đầu vẫn ngoái lại đằng sau, mãi đến khi không thấy em mới từ từ nhắm mắt ngủ, đường lên nhà còn dài mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro