Chương 2: Ngôi nhà nhỏ bên bờ suối
Con suối đã xuất hiện trước mắt tôi. Xung quanh tôi bây giờ thoáng đãng lạ. Không còn rừng cây um tùm, chỉ còn bãi đá, đất, nước, và mặt trời. Tôi tháo ủng, để bàn chân mình bước đi trên những phiến đá trơn lạnh. Cảm giác thật thoải mái. Tôi lấy nước suối vỗ vào mặt, tinh thần tôi cũng thanh tỉnh phần nào.
Tôi phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Đúng như tôi nghĩ, phía xa xa kia là một ngôi nhà nhỏ. Dựng nhà bên bờ suối, chủ nhà chắc hẳn cũng có tâm hồn lãng mạn lắm đây. Có lẽ, tôi có thể tìm được đường ra rồi.
Tôi đi thật chậm đến ngôi nhà. Trên đường đi nghĩ biết bao cách để có thể hỏi đường. Tôi lẩm bẩm một mình, tay hua hua như khi thuyết trình ý tưởng. Ngôi nhà ấy không phải nhà sàn của người dân tộc, đó là một ngôi nhà đất. Mái cũng không phải lợp tôn, mà là lớp ngói cũ, rêu phủ chỗ nâu chỗ xanh. Tôi tính trong đầu, ngôi nhà này cũng phải có tuổi đến và chục năm rồi cũng không ít. Gần đó, lấp trong rừng là vài mái nhà khác, cây cối phủ kín, xập xệ. Ngôi nhà trước mặt tôi có lẽ là sạch sẽ, khang trang nhất rồi. Nhìn vườn rau và đàn gà, tôi biết, ngôi nhà này có người ở.
Tôi đi ra phía trước. Tôi thấy một cậu trai trẻ đang ngồi câu cá bên bờ suối. Ước chừng cậu ấy cũng chỉ 17, 18. Nhìn phía sau thấy cậu ấy gầy quá. Tôi đến gần, mở lời:
- Chào cậu.
Chàng trai ấy không giật mình, cũng không ngạc nhiên, khẽ quay lại:
- Chào anh.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng để cá không chạy mất:
- Từ phía xa tôi không thấy cậu đấy. Lạ thật.
Cậu lơ đãng:
- Vậy sao? Sao anh đến được đây vậy? Anh đi lạc?
Tôi gãi đầu, gượng gạo:
- Đúng vậy, ngại thật đấy. Tôi bị lạc đoàn khảo sát của mình. Chúng tôi đang đến bản La Xan.
- Bản La Xan? Xa đấy. Anh bị đi lạc xa quá rồi. Từ đây phải đi một ngày một đêm mới đến đó. – Cậu trai chậm rãi nói.
- Xa đến như vậy sao? Đây là đâu thế?
- Đây là bản Hoa Ban. Nhưng từ lâu không còn là bản nữa rồi.
- Vậy, từ đây ra đến đường quốc lộ thì đi bao lâu?
- Gần một ngày.
- Căng thật đấy... – Tôi thở dài.
- Nếu không ngại thì anh cứ ở lại đây một đêm đi. Ngày mai tôi sẽ đưa anh ra đường quốc lộ. – Chàng trai quay sang nhìn tôi.
Tôi hơi thất thần một chút. Chàng trai ấy, còn xinh hơn cả các cô gái ở tòa soạn của tôi nữa.
- Như vậy có được không? – Tôi lấy bình tĩnh và hỏi lại.
- Không có sao cả. Anh vào nhà ngồi. Cũng sắp trưa rồi, tôi đi nấu cơm.
- Cảm ơn cậu.
Tôi bước vào nhà. Trong nhà thật sạch sẽ. Nhưng, không hề có ai khác. Cậu ấy ở một mình sao. Tôi ngồi xuống ghế. Bộ bàn ghế này cũng đã cũ lắm rồi. Nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Người vùng này hiếu khách thật đấy. Với một người lạ mà có thể cho ở nhờ, không hề lo sợ điều gì. Giọng nói cậu ấy cũng thật đặc biệt. Nghe hoài cổ, giống như giọng phát thanh viên của thế kỉ 20. Dáng cậu ấy ngồi câu cá thật thu hút. Tại sao lúc ấy mình không chụp lưu lại một tấm hình chứ. Ừm, đôi mắt cậu ấy thật buồn. Cậu ấy đẹp như vậy, không biết khi cười lên sẽ đẹp đến như thế nào nữa. Quanh quẩn biết bao suy nghĩ trong đầu tôi. Là một thằng đàn ông, tôi nên gạt hết suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Rất nhanh sau đó, cậu ấy dọn cơm lên. Cậu rất bình thản, giọng nói nhẹ tựa như nước vậy:
- Nhà không có gì. Cơm canh đạm bạc, anh đừng chê.
- Cảm ơn cậu. Tôi được cậu giúp đỡ như vậy thì còn gì bằng.
Cậu cười nhẹ. Suy đoán của tôi lại đúng một lần nữa, cậu ấy cười rất đẹp.
- Cậu tên là gì vậy? Và cậu bao nhiêu tuổi? Để tôi tiện xưng hô ấy mà.
- Ừm... – Cậu suy nghĩ chốc lát- ... Chắc là 18 đi. Và, tôi tên là Công.
- Chắc là? À, thế anh hơn tuổi em rồi. Anh tên là Quân. Năm nay anh cũng vừa qua tuổi 23.
Cậu gật khẽ đầu. Chúng tôi bắt đầu ăn cơm. Cả bữa ăn không phát ra bất kì tiếng động nào ngoài tiếng bát đũa va vào nhau. Tôi khá ngạc nhiên, cậu ấy nấu ăn rất ngon. Tôi 23 tuổi chưa bao giờ phải vào bếp. Tôi bỗng cảm thấy tự hổ thẹn với bản thân mình.
Sau bữa cơm, Công đứng dậy định dọn dẹp bát đũa. Tôi ngăn lại. Bàn tay tôi chạm khẽ vào tay Công. Tay cậu ấy lạnh quá. Tôi nói:
- Để anh dọn cho. Em không khỏe lắm thì phải. Bát đũa rửa ở đâu vậy.
- Bờ suối. Cảm ơn anh.
Tôi nhận ra, nhà cậu không hề có nước rửa bát. Tệ thật. Cậu ấy đứng phía sau tôi từ lúc nào:
- Món ăn em nấu đều là món thanh đạm, không có dầu mỡ. Nên em thường dùng xơ mướp rửa, không dùng mấy chất tẩy rửa đó. Hay để em rửa cho.
- Thôi, em vào nghỉ đi. Anh đã ăn nhờ ở đậu thế này còn bắt em rửa bát thì ra thể thống gì nữa.
Cậu ấy đi vào nhà. Thật sự, bát rửa bằng nước suối rất sạch.
Đến chiều, tôi và Công cùng ngồi bên bờ suối. Tôi hỏi em ấy:
- Em ở một mình sao?
- Đúng vậy. Mọi người... đi hết rồi. Chỉ còn em ở đây. – Giọng em buồn lắm.
- Sao gia đình em lại bỏ em ở lại?
- Họ không bỏ em. Tự em muốn ở lại đây. Em không rời xa nơi đây được.
- Em là người dân tộc nào?
- Người Kinh anh ạ. Trước đây, gia đình em ở dưới xuôi. Nhưng chiến tranh, di tản lên đây rồi sống ở đây luôn. Người xuôi ngày đấy lên đây đông lắm. Nhưng bây giờ, còn em thôi.
- Mọi người đều đi hết sao?
- Đúng vậy, cả bản đều đi hết, bỏ lại nơi này như vậy. Anh thấy không? – Công quay lại phía bìa rừng – Ngày trước chỗ đấy là bản làng hết đấy, không phải rừng như bây giờ đâu.
- Tại sao? – Sự tò mò lại dâng lên trong lòng tôi.
- Em không biết, nếu em nói lí do anh có tin không?
- Em cứ nói đi, anh nghe. – Tôi thực sự muốn biết lí do.
- Họ đồn rằng, ở đây có ma nữ. Rồi họ sợ, họ đi hết.
Tôi nghi hoặc:
- Ở đây như em nói thì có nhiều người Kinh lắm. Họ dân trí cao mà còn tin chuyện ma nữ sao. Lạ thật.
- Họ bảo họ nhìn thấy, họ nghe thấy. Nên họ sợ.
- Thế em đã nhìn thấy ma nữ bao giờ chưa?
- Em chưa. – Công cười.
Tôi cũng cười:
- Nếu em thấy, thì em có bỏ đi như họ không?
- Sẽ không. Mình không làm gì, sao phải sợ.
- Đúng vậy. Để lại em một mình như vậy mà đi, gia đình em cũng yên tâm để như vậy sao?
- Bố mẹ em mất rồi. Các anh của em cũng không quan tâm nữa. Em không đi, họ cũng không ép. Thanh niên như em thì sợ gì hả anh.
- Mười tám tuổi đầu, chưa lớn đâu em. – Tôi cười phá lên.
- Ngày đấy thì tuổi này cũng lấy vợ đẻ con rồi đấy. – Công trầm ngâm.
Tôi nghĩ, ngày đấy là ngày nào? Ý em là hồi thế kỉ trước sao? Có lẽ vậy. Một chàng trai sống một thân một mình giữa chốn rừng thiêng nước độc, không tiếp xúc với xã hội bên ngoài thì sự trải đời em có khiến tôi khá ngạc nhiên. Tôi đổi chủ đề:
- Em có biết về chuyện ma nữ đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro