Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lạc đoàn khảo sát

- Chết tiệt!

Tôi bực tức chửi thề. Chỉ vì một con sóc bay mà tôi lạc đoàn khảo sát của mình. Tôi ngồi sụp xuống hòn đá mà tôi thấy sạch sẽ nhất. Giữa bốn bề ẩm ướt chỉ có cây cối và nấm dại, tôi vò đầu bứt tai không biết tiếp theo phải làm thế nào. Vào đến đây thì một vạch sóng điện thoại cũng không còn, kim la bàn thì quay tít. Tôi đã hoàn toàn mất phương hướng.

Tôi theo đoàn khảo sát điều tra dân số bản La Xan để viết bài. Hôm đó, tôi đã tận dụng mọi mối quan hệ để có cơ hội đi cùng đoàn đến bản La Xan. Bản ở một vùng hẻo lánh, muốn đến phải đi bộ 30km băng qua cánh rừng Nu Ít. Tại sao tôi lại xin đi vùng xa xôi hẻo lánh như vậy ư? Tôi là nhà báo, và tôi có niềm đam mê lớn với các câu chuyện thần thoại của các dân tộc ít người. Bản La Xan có một thần thoại rất hay về thần lửa. Tôi sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để tiếp cận gần hơn với dân bản La Xan.

Và, bây giờ thì tôi đã lạc đoàn khảo sát. Ngồi ô tô hết một đêm, đi bộ đường núi đến thủng cả giày mà cuối cùng lại chịu cái cảnh lạc một mình nơi rừng thiêng nước độc. Tôi đã bám rất sát theo đoàn cho đến khi tôi nhìn thấy loài sóc bay quý hiếm. Tôi đưa máy ảnh lên nhưng không bắt kịp khoảng khắc nó dang rộng đôi cánh. Con sóc ấy có ma lực ghê gớm lắm. Tôi đuổi theo nó như có lực hút vô hình. Đến khi chộp được bức ảnh ưng ý, tôi ngẩng đầu lên thì nhận ra, mình đi quá xa rồi. Mệt mỏi thật đấy!

Tôi nhìn đồng hồ, đã 8 giờ. Giữa rừng âm u còn không nhìn ra được nổi một tiia nắng mỏng manh. Tôi lạc mọi người mà không nhớ nổi đường quay lại. Không lẽ lại ngồi đây chờ? Đó không phải là một cách đúng đắn. Ngồi đây chờ đến bao giờ? Có lẽ mọi người đã nhận ra sự vắng mặt của tôi. Nhưng không có một cách nào để liên lạc thì có biết cũng phải bó tay vào lúc này. Ngồi nghỉ chân trên phiến đá một lúc, tôi dần lấy lại bình tĩnh và cố nặn ra huống giải quyết.

8 giờ 30 phút, tôi đã đưa ra được quyết định cho bản thân. Uống một ngụm nước nhỏ, tôi đứng dậy. Ừm, nước trong bình còn hơn một nửa, tiết kiệm một chút thì có lẽ đủ cho ngày hôm nay. Tôi sẽ đi theo cảm tính. Tôi cũng không mong gặp lại được đoàn của mình. Nhưng nếu may mắn, tôi sẽ gặp được một bản nào đó, hay đơn giản gặp được một người dân và xin giúp đỡ.

Cánh rừng này nhiều vắt đến đáng sợ. Nhìn những con vắt đỏ nằm chồng chéo trên cỏ mà tôi bỗng rùng mình. Tôi kiểm tra balo, lấy ra chiếc áo gió. May mắn, anh Phương trong đoàn đã nhắc chúng tôi đi ủng khi vào rừng. Tôi nhìn tôi từ phía trên xuống chân, thầm nghĩ: "Có lẽ cũng không có con vắt nào có thể hút máu mình."

Tôi mò đường trong rừng khoảng hơn một tiếng thì bỗng nghe thấy âm thanh lạ. Âm thanh này tôi nghe không rõ lắm, chỉ như cơn gió thoảng qua rồi thôi. Tôi cố gắng lắng nghe. Tiếng nước chảy! Không thể nhầm lẫn được, đó là tiếng nước chảy. Có một con suối ở gần đây. Tôi nhanh chóng xác định được nơi phát ra tiếng suối. Chân tôi chuyển hướng, bước nhanh hơn về phía có âm thanh ngọt ngào ấy.

Nơi có nguồn nước xa hơn tôi nghĩ. Mất khá lâu để đến đó. Càng đến gần, tiếng nước lại càng rõ ràng hơn. Cây cối cũng càng thưa thớt hơn và tôi đã thấy ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: