Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một mũi tên trúng hai con nhạn

Căn phòng giam dơ bẩn, được trải một lớp rơm mỏng, do ẩm thấp, những sợi rơm nhiễm móc, tỏa ra mùi khó ngửi tột cùng. Dưới chân tường, rêu xanh bám chặt, thi thoảng có vài con gián bò tới bò lui.

Cả một phòng giam to lớn, chỉ duy nhất một ánh đèn le lói soi sáng. Ánh đèn yếu ớt chiếu đến trong góc phòng. Mặt dù tối nhưng vẫn nhận ra, là một vật sống, nói đúng hơn là một con người.

Một kẻ là người nhưng không giống người, như con quỷ mà chẳng phải quỷ, bất phân nam nữ, tay chân bị xích sắt xiềng lại, ngồi co rúm trong góc phòng.

Kẻ đó đầu bù tóc rối, thân thể chằng chịt vết thương to nhỏ khác nhau. Những vết thương ấy nhiễm trùng, lở loét, chảy ra thứ dịch vàng cực kỳ khiến người ta buồn nôn.

Bên cạnh kẻ đó là một thùng thức ăn thừa đã ôi thiu từ lâu, vô số con giòi bò lúc nhúc trong thùng cặn ấy, có con đã to bằng nữa ngón tay, nhìn thôi cũng đủ rợn người. Đó là thức ăn hàng ngày của kẻ bị xiềng xích này.

Kẻ đó nhúc nhích người, lộ ra bàn tay. Bàn tay kẻ ấy đầy máu, máu cứ nhổ xuống, từng giọt từng giọt. Để ý đến móng tay, bàn tay năm ngón đều bị rút móng.

Bàn tay không có móng, ghê rợn như bàn tay một con quỷ.

Kẻ đó ngẩn đầu, lộ ra một khuôn mặt. Khuôn mặt bị bỏng hơn một nữa, da nơi bị bỏng ấy nhăn nhúm lại, do nhiễm trùng nên chuyển thành màu đen kinh dị. Còn lại một nữa mặt, dù còn nữa mặt thôi nhưng có thể nhận ra đây là một nữ nhân.

Hơi nữa là nữ nhân có sắc đẹp kinh thiên động địa.

Mắt trái của nàng ta bị hỏng mất, nhưng còn mắt phải. Mắt nàng ta đẹp đến tà mị, câu dẫn khiến người ta không thôi nhìn được. Con ngươi trong mắt đen nhánh, ánh mắt sâu thẩm không nhìn thấy đáy, mắt dài như mắt phượng, quyến rũ mê ly.

Cửa kẽo kẹt bị đẩy ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nữ nhân tay chân bị xiềng xích trong góc phòng kia do lâu ngày không thấy ánh sáng, nên giờ đây cực kỳ chói mắt, không nhìn được mà cúi đầu né đi tia sáng chiếu tới.

Bước vào phòng giam là một nữ tử xinh đẹp. Dáng vẻ nàng ta yểu điệu, dung mạo nàng ta hết sức ngây thơ, đôi mắt ướt khiến bất cứ nam nhân nào nhìn vào cũng đều muốn chở che cho nàng. Đầu nữ tử này đội phượng mũ, cày đầy trang sức lấp lánh quý giá, một món trong số đó thôi cũng đáng giá ngàn vàng. Nàng ta mặc phượng bào đỏ rực như lửa, từng đường may đều dùng chỉ vàng thêu lên, tỉ mỉ đầy cao quý.

Nàng ra lệnh, đám cung nữ bên cạnh nàng ta lui xuống, thoáng chốc cả phòng giam lớn chỉ còn hai người, là nàng ta và nữ tử thảm hại dưới đất.

Nàng ta đứng trước nữ tử bị xiềng xích, mùi hôi thối từ căn phòng giam này khiến nàng ta nhíu chặt đôi mày liễu, dùng khăn tay nhẹ nhàng che đi mũi.

"Thật bẩn thỉu." Nữ nhân che mũi, thỏ thẻ nói, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, chất chứa vô vàn sự dịu dàng.

Đôi mắt nàng ta đầy khinh miệt liếc xuống nữ tử bị xiềng xích ở góc tường, nàng chỉ liếc nhẹ một cái liền đảo mắt đi, giống như sợ chỉ cần nhìn thêm chút nào nữa sẽ bẩn mắt của nàng vậy "Ồ! Vẫn chưa chết sao ?"

"Hôm nay là ngày Bản cung được phong hậu, đặt biệt đến đây chia vui với ngươi." Nữ tử mặc phượng bào ấy vẻ mặt tràn đầy đắc ý, hóng hách "Dù sao ngươi cũng từng là Hoàng hậu mà, chắc rất hiểu cảm giác này nhỉ ?"

Dù sao ngươi cũng từng là Hoàng hậu mà, chắc rất hiểu cảm giác này nhỉ!

Nàng ta vừa dứt câu, sắc mặt của nữ tử bị xiềng xích dưới đất kia lập tức tái nhợt.

Tạ Ngọc Khiết được phong hậu sao ? Vậy nàng phải làm sao, nàng cũng là Hoàng hậu mà. Nếu như nàng bị phế, tại sao không một đạo thánh chỉ nào ban xuống ?

"Thượng Quan Lệ, ngươi thua rồi, thua một cách thảm hại. Bản cung nhìn ngươi của hiện tại ... thật bẩn mắt của Bản cung." Tạ Ngọc Khiết nở một nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng đầy sự ấm áp, nhưng sâu thẳm trong nụ cười ấy toát ra một luồng khí lạnh khiến người ta rét run người.

Thượng Quan Lệ nằm dưới đất, hận không thể bóp chết nàng ta. Nàng và nàng ta vốn là đôi bạn tốt của nhau, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui vẻ sống mười mấy năm trời. Năm đó Thượng Quan Lệ và Tạ Ngọc Khiết cùng gả cho Thành vương. Tuy nàng ta chỉ làm Trắc phi còn nàng được gả làm Vương phi chính thất, nhưng nàng chưa bao giờ ghen ghét nàng ta, chưa bao giờ làm khó nàng ta, thậm chí còn bênh vực nàng khỏi đám thiếp thất kia của Thành vương. Thành vương đăng cơ một năm nay, nàng được phong Hoàng hậu, nàng ta chỉ được phong phi, nhưng là nàng năn nỉ Hoàng đế phong nàng ta làm quý phi mà.

"Vì sao vậy?" Thượng Quan Lệ nhìn Tạ Ngọc Khiết, mắt của nàng đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào vị "tân Hoàng hậu" trước mặt này.

Tạ Ngọc Khiết bắt gặp ánh mắt đầy thù hận của nàng, lại cười một cách mỉa mai "Ngươi dâm loạn hậu cung, bị Bệ hạ phế bỏ, còn oán trách ai ?"

"Nói cho ngươi biết một chuyện, tình lang của ngươi bị lưu đày biên ải, hôm nay thi hành." Tạ Ngọc Khiết thở dài, mắt lại chất chứa ánh buồn "Ngươi buồn lắm nhỉ. Thú thật với ngươi Bản cung cũng buồn đó. Tấn Vương điện hạ tướng mạo đường đường như vậy, nhưng lại là mối uy hiếp của Bệ hạ ... nên hắn không được phép sống tốt."

Nhắc đến Tấn vương Tư Mã Nghi, trong lòng Thượng Quan Lệ lại dâng lên vô vàn gợn sóng.

Một tháng trước vào đêm dạ yến trong cung. Thượng Quan Lệ mặc dù tửu lượng không tốt nhưng vẫn phải uống ít nhiều. Khác với thường ngày, nàng nếu uống say sẽ dùng một ít canh giải rượu, nhưng ngày hôm đó dù đã uống canh giải rượu, đầu nàng lại đau dữ dội hơi trước, cả người bắt đầu tê dại, nàng bắt đầu ngất đi lúc nào không hay.

Lúc ngày tỉnh lại là đang trong cung Ninh An của mình. Thượng Quan Lệ nhận thấy sự khác thường. Căn phòng hôm ấy không một ngọn đèn, tối đen như mực, cũng không có một cung nữ thái giám nào canh giữ như mọi khi. Nàng vừa ôm đầu vừa cố gắng gọi cung nữ. Nhưng hôm ấy rất lạ, hai cung nữ thân cận của nàng là Hồng Nguyên cùng Đào Nguyên gọi mãi không thấy đâu.

Nàng thân thể cảm thấy không chút sức lực, vừa định ngồi dậy xem xét lại phát hiện thân thể không một mảnh vải che thân, thường ngày ân ái cùng Bệ hạ nàng cũng không đến mức lộ liễu thế này.

Cánh tay đưa qua phía bên cạnh, nàng cảm nhận được có một người.

Là nam nhân.

Sắc mặt nàng lập tức tối lại. Nàng nhớ lúc trước khi nàng bất tỉnh, Bệ hạ đã về điện Chiêu Nhân.

Bệ hạ là từ điện Chiêu Nhân đến cung của nàng sao ?

"Bệ hạ." Thượng Quan Lệ gọi, người bên cạnh vẫn bất động.

Nàng nghe được một hương thơm thoang thoảng khắp phòng, nàng bắt đầu thấy hốt hoảng, lập tức ngồi dậy tìm y phục.

Vì hương thơm này là của xuân dược ! Nhưng mà, đã muộn.

Bỗng cửa mở ra, một đám đông người đi vào. Đèn được thắp sáng. Nàng khẽ nhìn ra phía xa, một nam nhân cao lớn quen thuộc. Bên cạnh hắn là Tạ Ngọc Khiết cùng Thái hậu nương nương, phía sao là đám phi tần khác cùng vô số quan quyến.

"Chẳng phải truyền lời rằng Hoàng hậu có chuẩn bị điều bất ngờ cho hôm nay sao ? Sao lại "chuẩn bị" ra một màn này rồi !", một phi tầng miệng lưỡi chanh chua, rõ ràng biết tình cảnh này là thế nào, nhưng lại nói móc mỉa.

"Rốt cuộc là chuyện gì đây, mau tiến vào xem." Thái hậu ra lệnh, một tiểu cung nữ bước vào sao bình phong, đi đến phía giường.

Một mớ y phục loạn xạ, có mảnh rơi nơi đầu giường, có mảnh lại ở dưới đất ... nhìn vào cực kỳ ái muội. Cung nữ ấy hét to, Thượng Quan Lệ lúc này như chết lặng, cơ thể nàng cứng đơ không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi trên giường.

Tiểu cung nữ ấy hét lên, vội đến phía Hoàng đế, nàng run rẩy quỳ dưới đất, trán đầy mồ hôi. Nàng lắp bắp "Hồi Thái hậu ... hồi Bệ hạ ..."

"Nói !", giọng của Hoàng đế đã trầm xuống, toát ra sự lãnh khốc.

"Hồi Bệ hạ, là ... là Hoàng hậu nương nương ... còn ... còn có... " dừng một chút tiểu cung nữ nói tiếp "... Còn có Tấn Vương gia." nàng vừa dứt câu, hết thảy tất cả đều im bặt.

Thượng Quan Lệ hiện tại đã đơ người, nàng chết lặng, nhìn qua phía bên cạnh mình. Quả thật là Tấn Vương gia Tư Mã Nghi.

Tấn Vương là Vương gia khác họ, nhưng quyền lực lại quá lớn, uy hiếp cả Vĩnh An tiên đế, huống hồ chi là tân đế như Cảnh Nhạc đế.

Ồ ! Một màn bắt gian tại giường cực kỳ, cực kỳ đặc sắc.

Hiện tại Thượng Quan Lệ hiểu rồi, nhưng cũng đã muộn, nàng lãnh khốc nhìn Tạ Ngọc Khiết. Không ngờ lại là vị tỷ muội thân thiết này.

Nàng thất tiết là bị người ta hãm hại, nhưng không ngờ kẻ hãm hại nàng lại là Tạ Ngọc Khiết. Nàng nghìn lần vạn lần cũng không thể ngờ kẻ thường ngày chia ngọt sẻ bùi với nàng lại hại nàng như vậy.

"Ta thường ngày đối xử ngươi không hề tệ.", Thượng Quan Lệ phẫn nộ, nàng luôn đối tốt nàng ta, vì sao lại khiến nàng thân bại danh liệt đến như vậy, tại sao lại hành hạ nàng đến mức không còn giống con người.

Tạ Ngọc Khiết giễu cợt, ánh mắt nàng đầy uất phẫn: "Vì sao ư ? Vì sao đều là đích nữ cao quý, đều tài mạo song toàn nhưng ta phải làm thiếp ? Trắc phi cái chó má gì chứ ? Cũng chỉ là làm thiếp mà thôi. Còn ngươi ? Một tiện nhân ngu xuẩn, ngươi có ca ca là Thừa tướng thì đã sao ..." đừng một chút, Tạ Ngọc Khiết lại nở nụ cười man rợ, nàng nhấn mạnh từng chữ một "Cũng chỉ là một tham quan bị tịch biên tài sản, cả tộc bị chém đầu thị chúng mà thôi. À, gia tộc ngươi giờ ngọ hôm nay bị chém đầu đấy, ngươi thấy ... có vui không !"

Thượng Quan Lệ nghe tin cả tộc bị chém đầu thị chúng, nàng dứt khoát không tin.

Không, không thể nào. Ca ca Thượng Quan Vũ của nàng tuyệt đối không tham ô.

Thượng Quan Lệ hiện tại bị phế hậu, quan lại trong triều nếu mắt không mù sẽ biết Hoàng đế có ý diệt Thượng Quan gia. Vì vậy Thượng Quan Vũ bị vu khống tham ô, không một kẻ nào đứng ra biện bạch hộ. Những kẻ nịnh bợ ngày trước thấy Thượng Quan gia luôn luôn tươi cười chào đón, hiện tại xa cách chẳng thấy tâm hơi.

"Bản cung muốn gặp Hoàng thượng." Thượng Quan Lệ suy sụp hoàn toàn, nàng bị giam giữ một tháng rồi mà chẳng ai nhắc đến, lúc đầu nàng thoạt nghĩ là bọn họ đã chặn tin tức của nàng nên ca ca mới im hơi lặng tiếng như vậy, nhưng hóa ra ngoài kia ca ca lại bị vu oan hãm hại, chém đầu thị chúng.

Hóa ra đây là cái bẫy, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Nàng thân bại danh liệt, gia tộc bị hàm oan, ca ca chết không toàn thây. Tấn Vương lại mắc tội tư thông hậu cung không thể quay đầu.

Hóa ra là vậy, chẳng qua là bệnh của Đế vương thôi. E sợ quyền thần quyền thế ngút trời, mà ca ca nàng cùng Tấn Vương chính là quyền thần quyền uy ngút trời đó.

Tạ Ngọc Khiết nói: "Bản cung là chủ lục cung, Hoàng thượng đã giao kẻ lăng loàn ngươi cho bản cung, ngươi sống hay chết do bản cung quyết định.

Vả lại, ngươi nghĩ Bệ hạ muốn gặp dâm phụ người không ra người, ma không ra ma như ngươi hiện tại?" Tạ Ngọc Khiết đắc ý mà cười khẩy: "Ngươi nghĩ Bệ hạ còn bênh vực ngươi sao? Dù sao cũng chẳng có nam nhân nào nhìn thấy thê tử cùng kẻ thù tư thông mà bình tĩnh cả."

"Cũng sắp chết rồi, không ngại nói cho ngươi biết. Tất cả những việc này đều do ta bày kế cho Bệ hạ đấy. Bệ hạ nghe xong, ngươi có biết ngài ấy thế nào không ?

Ngài ấy không nói gì cả, để mặc cho ta vu khống ngươi tư thông. Dù sao cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Vứt bỏ một nữ nhân để loại bỏ hai mối đe dọa, ngươi nghĩ xem Bệ hạ chọn cái nào ?"

Tạ Ngọc Khiết vừa nói, vừa cười, có điều nụ cười không còn dịu dàng nữa mà lộ sự chua ngoa thấu tận xương tủy.

Những uất nghẹn trong lòng Thượng Quan Lệ rơi xuống theo dòng lệ, giọt lệ rơi xuống có màu đỏ như máu. Nàng bất ngờ vì Tạ Ngọc Khiết phản bội nàng, lại không thể ngờ người đồng sàn cộng chẩm với nàng lại mặc kệ kẻ gian hãm hại nàng như vậy, nàng nghiền từng chữ một thốt ra: "Nếu có kiếp sau, ta nhất định khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong."

"Vậy sao ? Ngươi yên tâm, vĩnh viễn không có kiếp sau. Nhưng mà, nếu có kiếp sau, bản cung nhất định sẽ chà đạp ngươi còn thảm hơn hiện tại." Tạ Ngọc Khiết cười cười, quay người cất bước ra cửa. Ra đến cửa, nàng ta lại nói với đám thị vệ: "Móc mắt nàng ta đem đến pháp trường đi, cho nàng ta thấy rõ người nhà của mình chết thê thảm thế nào. Còn nữa, rút gân lột da ả tiện phụ đó cho Bản cung."

Đám thị vệ nghe xong, lại đổ mồ hôi lã chã. Không ai nghĩ rằng một Hoàng hậu cao quý lại tàn nhẫn, hung ác như vậy.

______

Thượng Quan Lệ chết một cách không ai hay biết, hưởng dương 23 tuổi. 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: