Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bắt đầu từ chương này trở đi là đã vào phần chính của truyện rồi:

*********************************

4 năm học cấp 2 cùng với mối tình không thành đã để lại trong tôi một vết sẹo nho nhỏ, lúc đấy xuất hiện trong đầu tôi là một ý nghĩ "Mình có lẽ sẽ chẳng thể nào có nổi một cô bạn gái, thấp như thằng tèo trong xóm thế này thì đào đâu ra gái nó thích mình, thôi thì không nên yêu ai nữa". Thế nhưng tôi đã nhầm, chỉ ngay khi bước vào cấp 3 thì mọi chuyện trở nên khác hẳn ra, tôi cao như thánh Gióng, quất phát lên 1m65 ngay (giờ thì 1m73 òi ^_^!!), gái bu như ruồi bu...........thôi bỏ đi.

Ngày đầu tiên nhận lớp, vẫn thế cái tật xấu không bao giờ bỏ, mà không chỉ riêng tôi mà có lẽ nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của các chàng trai đó là địa gái, dù bất kì ở đâu và nơi nào, cứ có gái là phải nhìn, phải liếc xem người ta có đẹp không, và nhìn cho đã mắt (Đúng không các bác $_$), trở lại với vấn đề chính, ngày đầu bước vào lớp là tôi ngó xung quanh phòng học ngay (Quên mất là thi vào trường chuyên mà thiếu nửa điểm, tại đi học nghề mà không thèm đi thi cho nên không có điểm nghề, làm nguyên kì hè bị ba mẹ la quá trời, còn bà chị thì cười thẳng mặt, ức chế >O<), và tôi vẫn luôn biết một quy luật là luôn tồn tại những người đẹp và những người không đẹp nhưng trong trường hợp này thì..............muốn gục ngay tại chỗ.

Tôi đã cố tình đi học thật trễ để cho bọn kia nó nhận lớp thật đông đủ, mình cũng kiếm xem có em nào đẹp, tán tiếp, thế mà toàn những vận động viên "không xương" (Tức là mập quá không thấy xương), cây tre trăm đốt, vv.v...v.............

Chán nản, tôi bước về chỗ ngồi chờ ông thầy phổ biến nội quy (Cái này thì ai mà chả biết), cơ màu ũng may mắn gặp lại thằng bạn ôn con trời đánh năm cấp hai đưa bức thư về cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn cho em Phúc, bố khỉ không biết lần này học cũng tên này không biết hắn còn chơi đểu tôi thêm phát nào không nữa, thề là nếu có thì tôi sẽ cho hắn được ngắm ...........gà khỏa thân thoải mái !!

Tuần đầu tiên học cũng không có gì đặc biệt, ngoài học thì ra chơi thi thoảng tôi có ra đá cầu với mấy lão trong lớp không thì đi lung tung địa gái hoặc ra căng tin uống miếng nước, ăn miếng bánh, cứ phải gọi là cuộc đời thế à sướng rồi, không cần đi xa quá làm chi.

Cứ thế cho hết tuần, và đến thứ hai tuần tiếp theo, tôi đã được gặp lại em, người con gái xinh xắn, yêu kiều mà từ lâu chúng ta đã từng được gặp, dĩ nhiên tôi của lúc ấy nào đâu hay biết, chỉ là sau này khi nghe lời kể lại của gia đình tôi và em, nhưng hãy còn xa. Chúng ta hãy trở lại với câu chuyện.

Sáng hôm nay, ngày đâu tiên của ............ tuần, vẫn như thường lệ, tôi áo quần bảnh bao tươm tất, lên xe tiến đến ngôi nhà thứ hai của mình.

Dắt xe vào bãi, tôi lật đật đi thật nhanh vào lớp vì bị trễ mất mấy phút, nhanh chứ không là bị cờ đỏ đánh dấu, trừ điểm thi đua thì có mà trực cả tuần, khốn đời tại lúc nãy mẹ gọi mà không chịu dậy, cứ chìm đắm trong giấc mơ đẹp về gái, cay đời.

Đang sắp đến đích thì bất ngờ từ bên phải, có ai đó va phải vào tôi làm nguyên ống tay áo bị ướt, đag thầm rủa đứa nào làm đổ nước lên ông, con trai là ông cho vài cước ngay, lên bảng đếm số.

Thế nhưng:

- Mình xin lỗi, bạn có sao không ?

Là giọng con gái, nhưng mà thơm quá, thật sự đấy. Nhỏ này có mùi thơm thật, không quá nặng giống mấy đứa trong lớp tôi, thế là tôi đưa mắt hướng từ dưới chân nhìn lên mặt nhỏ thì ôi thôi, người đâu mà xinh quá vậy. Khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh, môi hồng chúm chím, ...... nói chung là tuyệt tác. Mà tôi phải công nhận một điều là không biết ai à người sáng tạo ra tà áo dài Việt Nam nhỉ ? Bởi vì nó quá ư là hoàn mĩ dành cho phái nữ, nhất là nữ sinh 12, người ta gọi là "Thiên thần áo trắng" cũng phải. Nói không phải ngoe chứ cái lúc mà tôi nhìn thấy ẻm là chắc chắn tôi xác định được một điều rằng, mình đã yêu người con gái này. Quay trở lại với câu chuyện, thấy tôi đang ngẩn ngơ lơ tơ mơ nhìn ẻm đắm đuối thì ẻm dùng hành động lấy tay huơ qua huơ lại trước mắt tôi và nói:

- Này bạn gì ơi ?

- Ơ.......à........!! - Tôi quay trở về thực tại.

- Bạn có sao không ? - Nhỏ vừa cầm cái thau nước vừa hỏi han.

- Mình......không sao, xin lỗi mình vô ý quá !! - Tôi thấy người đẹp nên giở trò ga lăng ngay chứ thực ra thì người có lỗi là ....... nhỏ.

- À, không sao đâu, mà mình đang bận, chào bạn !!

Quá phũ luôn các bác ạ, không thể nói thêm lời nào tốt hơn hay sao, chẳng hạn như là tay áo có ướt lắm không hay là bạn có só điện thoại không (đùa tí chứ hồi đấy làm gì đã có điện thoại riêng), đằng này một mạch vút đi mất như làn gió bay qua.

- À, ừ !!

Tôi chấn chỉnh lại áo quần, hơi ức vì giờ ống tay áo ướt nhòe làm tôi phải cởi áo khoác ngoài ra và trở về lớp, nhưng chỉ vừa bước vào thì:

- Mày làm cái vẹo gì mà lâu vậy con trai !! - Thằng K lớp trưởng quát.

- Tạo bị xì lốp nên tới trễ !! - Chém thôi chứ biết sao giờ.

- Mày xì hay xe mày xì !! - Nó bơm đểu tôi làm cả lớp một phen cười vỡ bụng.

- Tin tao xì vào mặt mày không ? - Tôi quắc mắt.

- Thôi, đại ca về chỗ dùm em, bị trừ một điểm, cuối tuần trực nghe con !!

Bố khỉ, mới sáng sớm đã gặp vận "May", không khéo bước chân trái trước cũng nên >_< !!

Vậy là cứ thế, tiếp tục nguyên tuần, ngoài giờ học thì ra chơi đá cầu, không thì vào lớp chơi caro với mấy đứa hoặc ra căng tin uống nước giải khuây ngồi địa gái cho qua tháng ngày, cơ mà tôi có một linh cảm là có một em nào đấy trong lớp đang để ý mình, và đó là nhỏ lớp phó, nhỏ này tên Mai, biệt danh là "Bẹp" (Nghe lén mấy đứa con gái nó chọc nhau). Tôi cũng không biết rõ vì hồi đầu năm ẻm chuyển vào lớp này thì cứ thấy tôi là cười hiền không à, còn mấy thằng khác thì bơ như cây cơ.

Và cũng thêm một vấn đề nữa là mặc nhiên suốt tuần học, tôi không hề thấy thêm một lần nào nữa hình bóng nhỏ va chạm tôi đợt trước, mà tôi cũng quên là không hỏi tên, lớp còn mạnh dạn hơn nữa là xin số nhà, nick yahoo, ôi cái đời, thấy gái là ngu người, chết thật.

Nhưng số phận đã sắp xếp cho tôi được gặp lại em, người con gái mà tôi yêu nhất, cũng là người mang đến cho tôi những cảm giác hạnh phúc cùng những giây phút đau khổ nhất.

Ngày hồm ấy..........Thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2006...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: