Chương 1
Lớp sáu: Chuyển nhà cho nên cũng phải chuyển trường, bạn bè ngoài quê nay bị xa cách hết, mọi thứ trở nên mới mẻ, và tình yêu cũng không ngoại lệ. Học trường mới cho nên được chiêm ngưỡng vô số mĩ nhân mới. Tôi được nhận vào lớp mới và điều đầu tiên mà tôi làm là địa hàng xem có em nào chấm được hay không cơ mà ôi thôi, cả lớp nào là gà rụng cánh, cá không vảy, thiên sứ mặt mụn, bó tay con gà quay.
Chung quy lại thì chỉ chấm được 3 người, em đầu tiên tên Hà, da ngăm, dáng cao, tóc búi, nói chung là tạm được bởi vì cao quá, cưa em này có mà thiên hạ cười chê. Em thứ hai thì da trắng bóc, trông như bị bạch tạng, đeo kính cận và đặc biệt là cằm nhọn và trán hơi vồ nhưng chung quy lại là kha khá. Và em cuối cùng, em này đây, theo nhận xét của tôi là đẹp nhất, da dẻ hồng hào, trắng trẻo, khuôn mặt hình trái xoan, cao hơn tôi một chút thôi nhưng điểm thu hút nhất là ẻm có cái răng khểnh (giống tôi) và mỗi lần em cười thì khỏi phải nói, giống như hiệu ứng Domino ấy, bằng chứng là cả lớp 8,9 đều có mấy thím tót xuống lớp tôi cưa ẻm, và trong số đó có cả một thằng nghe nói là em của thằng trùm băng đảng gì đó (tôi xin phép được giấu tên) đích thân đến tán nữa, cứ mỗi lần tan học là lại có mấy xe đến rước em này đi chơi.
Dĩ nhiên với tôi, mội thằng tuy không đến nỗi bần và cù lần, có cả nghèo nữa thì lấy số má đâu mà đi chọi với bọn tai to mặt lớn đấy, được mỗi tài lẻ là học, hồi đấy thì ôi thôi, tôi học phải gọi là không nhất thì cũng nhì trường, nhất là mấy môn tự nhiên, cư dân mạng gọi đấy là "bá đạo", tôi cũng tầm vậy (Có một sự nổ nhẹ). Cho nên là có cái may là ẻm hay xuống bàn tôi học bài chứ không lên chỗ em lớp phó học tập kia (Là em trán vồ mà tôi nói lúc nãy).
Và tôi thì yêu em đấy không phải chỉ lớp 6, mà đến tận lớp 9, tức là hết cấp hai luôn (Thấy chung tình ghê hông ?), mà tôi nào có bao giờ chịu thổ lộ cho em đâu, chỉ lẳng lặng đứng từ xa xem em hạnh phúc, cười đùa với người ta thôi, chỉ bây giờ nghĩ lại sao mà mình ngu thế, không dám nói.
Nhưng mà có hai sự kiện dẫn đến việc ẻm biết tôi yêu ẻm đó là: Sự kiện thứ nhất là vào năm lớp 8, hôm ấy là tiết mĩ thuật, chủ đề là vẽ tranh chân dung, mà điên sao ông thầy không mang cái cục tượng đi để vẽ, thế là ổng nảy ra một ý tưởng là gọi một em học sinh "sáng giá" nào đó lên làm mẫu cho cả lớp vẽ. Và tôi là người...............không bị gọi lên bảng mà thay vào đó là một thằng tào lao mía lao nào đó phải lên ngồi làm cảnh. Tôi đâu phải thằng rảnh để mà đi vẽ làm đẹp cho hắn, qua loa cho có lệ, xong xuôi tôi gục đầu nằm ngủ thế nhưng trong đầu chợt nghĩ "Đang là thời cơ thế này tại sao mình không vẽ em Phúc nhỉ, một công đôi việc" (Phúc là em mà tôi đang yêu vào lúc đó).
Vậy là tôi bắt đầu nổi máu họa sĩ, lấy giấy ra vẽ ẻm, hì hục và cặm cụi, kết quả là bị con Loan bàn trên phát hiện và loa ngay cho cả lớp làm cả tụi nhốn nháo, gây mất trật tự. Ông thần ngồi trên đi xuống và tịch thu ngay tác phẩm kiệt xuất của tôi.
Như vậy đã đành, đằng này ông thầy còn lấy tay bụm miệng lại che cái nụ cười "nham hiểm" đầy hàm ý châm biếm tên học trò khốn khổ đang cố gắng cầu thần linh hãy "Làm ơn, thầy có xem thì thôi, xin thầy đừng có đưa nó ra trước mặt bàn dân thiên hạ". Thế đấy, rút cuộc thì cái điều mà tôi không hề mong muốn nó lại xảy ra, ổng đưa ngay tác phẩm của tôi cho nhỏ kèm theo nụ cười khuyến mãi.
Thế là làm tôi nguyên cả tuần đấy chả dám nhìn mặt ẻm, cứ thấy ẻm nhìn mềnh là quay mặt đi ngay, không dám nhìn đối diện, khổ cho cái tình yêu đơn phương Q_Q!!
Và sự kiện thứ hai là cuối năm lớp 9, hôm ấy tôi đang học thì có đứa đưa cho tờ giấy, bên trong ghi gì thì tôi không nhớ rõ, nhưng đại ý là hỏi tôi có thích con Phúc không, mà tôi với thằng đấy là bạn khá thân cho nên có gì thì tôi tâm sự với nó và cũng tham khảo xem bí kíp cưa gái của nó vì thằng này là trùm, gái nào mà nó xác định là trong vòng 1 tháng là đổ ngay, tại tướng nó đẹp mã.
Nào ngờ đâu đến bạn thân nó còn phản mình, thế quái nào mà hắn lại đưa tờ giấy đấy cho nhỏ Phúc đọc, các bác biết cái mặt em nó thế nào không, lúc ra chơi em nó nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên không thể tả, hai mắt to tròn nhìn tôi cùng hai cái má phụng phịu phồng lên, trông yêu không thể tả, phát đấy tôi thề với các bạn, yêu ngay con gà quay.
Tôi cũng bật ngay lá chắn, đưa ngay hoàng kim giáp là lớp da mặt dày như bê tông cốt thép đối diện với ẻm luôn, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt. Thế là tôi thắng, ẻm đỏ mặt lên và quay đi trước nụ cười đầy nham hiểm của thằng bạn đểu cáng phản anh em.
Cơ mà cuối cùng thì ngày cuối năm ẻm hẹn gặp mình, vừa đấm vừa xoa bảo là chỉ muốn làm bạn, ừ thì bạn nhưng mà ẻm lại tặng tôi một cái hôn ngay..........m............là má chứ không phải môi.
Buồn thúi ruột nhưng vẫn phải chấp nhận rằng cấp hai không có lấy một một tình vất vưởng, toàn yêu đơn phương. >_< !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro