Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Đúng vậy. Anh muốn ly hôn" Cố Duật Tôn.

Nghe xong câu nói này của Cố Duật Tôn những người có mặt trong phòng khách đều một phen chấn kinh.

"Tôn cậu làm sao vậy?" Tôn Thiên là người ngạc nhiên nhất bởi hắn đã rất nhiều lần khuyên Cố Duật Tôn buông bỏ tình cảm này nhưng hắn nhất quyết không chịu, nay lại đưa ra quyết định này khiến hắn không tài hiểu nổi.

Thân hình mảnh mai của Tử Nguyệt trong phút chốc liền trở nên cứng đờ, hai mắt thoáng đỏ lên, môi mỏng mím chặt, thật lâu sau mới cất giọng "Anh hôm nay làm sao vậy? Ly hôn?"

Cố Duật Tôn vẫn ngồi ở đó thẩm chí còn không ngước mắt nhìn khuôn mặt hiện tại của cô, hắn kiên định lặp lại ý định của mình lần nữa "Anh không làm sao cả. Anh thật sự muốn ly hôn!"

Có trời mới biết hắn đã phải trằn trọc suy nghĩ suốt mấy đêm liền mới dũng cảm đưa ra quyết định này, nhưng lúc nãy vừa nói ra, lòng ngực anh vẫn đập loạn lên, hai tay rịn đầy mồ hôi, có đau lòng, thậm chí là có hối hận, có sợ hãi. Anh rất muốn cô sẽ hạnh phúc sẽ tự do nhưng anh lại sợ giây phút cô gật đầu ly hôn.

Thời gian qua, cô và hắn chính là kiểu 'tương kín như tân' suốt ba năm lấy nhau, cô dùng lễ đối đãi với anh, thực hiện theo ý anh, chưa từng một lần cải lại, cũng chưa từng có một cuộc cãi vả. Nhìn ngoài nhìn vô cứ tưởng họ hạnh phúc lắm, nhưng chỉ có anh mới hiểu trong cuộc hôn nhân này cô có nhiêu không tự nguyện, có bao nhiêu đau khổ.

Khoảng thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định, anh thậm chí đã rơi nước mắt, giọt nước mắt của sự đau thương, cô biết không?

Nghe xong câu trả lời của Cố Duật Tôn, Tử Nguyệt đột nhiên nở một nụ cười xa cách, nhẹ nhàng nói giọng nói yếu ớt, bất lực không ra hơi, tiếng được tiếng mất
"Ly hôn, anh suy nghĩ kỹ rồi?"

"Hai ngươi các người..." Lâm Tử Huân bất đắt dĩ thở dài "Cái gì cũng không nói rõ, lại liền ly hôn, sẽ không hối tiếc sao?"

Cố Duật Tôn đi đến cạnh Tử Nguyệt "Anh từng hỏi em 'Em đồng ý lấy anh không?' Em có nhớ lúc đó em trả lời như thế nào không"

"Em trả lời 'Em đồng ý!'" Tử Nguyệt

"Đúng lúc đó em đã trả lời em đồng ý. Em có biết lúc anh nghe được câu nói đó của em anh hạnh phúc, anh vui vẻ đến nhường nào không, anh cứ nghĩ là anh đã cảm động em, nhưng không phải từ đầu đến cuối em chưa từng nói một câu em yêu anh. Đó là bởi vì sao hả Tử Nguyệt?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói ra lời anh trốn tránh ba năm nay.

"...." Tử Nguyệt khi nghe câu hỏi của anh không biết phải trả lời làm sao chỉ tồn tại một sự áy náy cùng đau lòng.

"Em không trả lời được hả? Vậy anh trả lời thay em! Đó là bởi vì người trong lòng em từ trước đến giờ không phải là anh!" Một sự thật Cố Duật Tôn không muốn nhận nhất nay lại là do chính miệng anh nói ra.

Tử Nguyệt nghe xong câu nói của anh thì ngồi phịt xuống sofa.

"Tôn từ từ nói!" Lâm Tử Huân kéo Cố Duật Tôn về phía mình.

"Hai người sao nhất thiết chọn ngày vui như vậy nói chuyện này!" Tôn Thiên.

Cố Duật Tôn mặc kệ xô hắn ra, thuận tay vớ lấy chai rượu uống ừng ực "Ba năm. Ba năm chúng ta kết hôn, em vẫn một mực thiết lập một phòng tiến với anh. Anh tốt với em một, em trả lại anh một, đó là cách đối đãi của vợ chồng hả? Nhưng anh vẫn chấp nhận anh vẫn chờ em mở lòng, nhưng em...." Cố Duật Tôn hừ lạnh một tiếng.

Cố Duật Tôn thấy lồng ngực đau thắt. Dù biết rằng sẽ dày vò làm khổ nhau nhưng anh đã từng hi vọng có thể trói buộc cô bên mình. Thế nhưng nhìn bộ dạng đau khổ đến tột cùng của cô, tim anh như bị đâm một nhát dao xuyên thấu, cũng đau đớn chẳng kém gì cô. Anh không muốn nhìn thấy cô như vậy nên đành phải chấp nhận buông tay trả lại bộ dáng năm 20 tuổi đó của cô "Bây giờ điều anh có thể làm là trả lại sự tự do cho em" hắn cầm chai rượu lên uống tiếp.

Tử Nguyệt chạy lại giành lấy chai rượu từ tay anh "Là em có lỗi với anh. Dạ dày anh không tốt đừng cứ uống rượu như vậy hại sức khỏe"

"Dạ dày anh không tốt?" Cố Duật Tôn hỏi lại.

"Chẳng phải anh không ăn cay hay sao, trong nhà lại luôn để sẵn thuốc" Tử Nguyệt.

Cố Duật Tôn cười một cách xót xa rồi lại uống rượu tiếp.

"Anh đừng uống nữa, em kí!" Tử Nguyệt vội vàng tìm lấy một cây viết.

"Tử Nguyệt" Ngân Thanh và Trương Ngọc vội ngăn cản.

"Cậu còn không hiểu sao?" Trương Ngọc.

"Hiểu?"

"Người dạ dày không tốt là cô, người ăn cay không được là cô. Tôn thích nhất là ăn cay! Tôi thật không biết cô làm vợ như thế nào" Tôn Thiên.

"Những chuyện này anh vố không để ý nhưng thứ anh để ý là tim em. Anh chỉ hận bản thân mình không đủ vô tình, không đủ độc ác để moi tim em ra xem nó được làm bằng gì? Có phải bằng đá không? Máu có phải màu đen không?"

Sao khi nghe tất cả những lời từ nãy giờ cô cảm thấy mình không xứng với anh, chỉ hận mình nhận ra quá trễ "Em xin lỗi! Là em không đáng. Anh đáng lẽ nên thuộc về một người tốt hơn em. Em mong rằng anh sẽ gặp người tốt hơn em, quên đi người như em" Một tay cô cầm bút lên, tay kia để tờ giấy ly hôn xuống bàn, cô do dự rất lâu, cuối cùng cũng đặt bút xuống và ký tên.

Như một dấu chấm kết thúc hạnh phúc ngắn ngủi trong cuộc đời cô, kết thúc đoạn tình cảm đau thương này!

Cố Duật Tôn tuy quay lưng lại với cô nhưng vẫn biết cô đang làm cái gì, một giọt nước mắt anh không kìm lại được mà rơi xuống "Cuối cùng em vẫn không chọn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt