1
Thành phố S là nơi ở dành cho người giàu, anh là giám đốc đầu tư, và có một thân phận khác không ai biết đến. Không có gì nghi ngờ, anh khá giàu có, muốn thứ gì là phải có, nhưng đổi lại một việc cho dù anh có làm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đổi lại được tình cảm của người vợ trên danh nghĩa của anh là Tử Nguyệt.
--------
Tử Nguyệt và anh sống cùng nhau tại một biệt thự phía nam ngoại thành của thành phố.
Buổi trưa
Bên trong ngôi biệt thự có một người đàn ông gương mặt tuấn tú với thân hình của một người mẫu vậy mà đang tất bật chuẩn bị từng thứ nhỏ nhặc như bày biện từng ly rượu, từng chiếc bánh lên bàn.
"Cậu chủ hay để cho chúng tôi làm cho" một người làm tay cầm hai chai rượu ra đưa cho hắn.
"Không sao đâu, cũng xong rồi!" Cô Duật Tôn.
"Cậu chủ, Lâm thiếu cùng vợ cậu ấy..." người hầu còn chưa nói xong đã có một giọng nói cất ngang lời bà.
"Âydo. Có lầm không đây Cố thiếu của tôi mà tự tay làm những việc này" đó là Lâm Tử Huân một trong những tên bạn thân của Cố Duật Tân. Hắn ta khoác tay vợ mình bước vào sảnh thì thấy cảnh trước mắt không nhịn được mở lời trêu chọc.
"Cũng phải thôi, hôm nay là kĩ niệm 3 năm ngày cưới của Cố thiếu mà!" Lại thêm một giọng nói cất lên đầy sự cười cợt.
"Tôn thiếu và phu nhân mới đến ạ" người hầu thấy hay người mới vào liền lễ phép chào hỏi.
"Chào dì Ngọc" Tôn Thiên và vợ hắn gật đầu chào lại. Tôn Thiên cũng là bạn của Cố Duật Tân.
"Hôm nay sao tự dưng lại đến chỗ của tôi?" Cố Duật Tân.
"Đương nhiên là đến để ăn tiệc rồi đúng không?" Lâm Tử Huân nhìn mọi người nói.
"Sao rồi?" Tôn Thiên nhìn Cố Duật Tân hỏi.
Cố Duật Tân nhìn hắn như muốn biết hắn đang định nói về chuyện gì.
"Tử Nguyệt cô ấy đối với cậu có chuyển biến mới rồi sao?"
"Không. Tôi cũng đã học được cách chấp nhận rồi!" trong giọng nói của Cố Duật Tân đầy sự thất vọng.
"Cố thiếu, anh cũng đừng vội thất vọng, tôi nhìn ra Nguyệt nó cũng có tình cảm với anh, chỉ trách do nó chưa buông bỏ được chuyện năm đó thôi!" Trương Ngọc lên tiếng.
"Vợ, anh biết em với cô ấy là bạn thân nhưng cũng đừng quá bênh vực cô ấy như vậy, Tôn ba năm nay đối xử tốt với cô ta như thế nào đâu phải em không biết, nếu anh là cô ta thì đã sớm cảm động" Tôn Thiên lên tiếng.
"Được rồi, cô ấy cũng có suy nghĩ của mình" Cố Duật Tôn cầm ly rượu trên bàn uống sạch một hơi.
"Phải rồi, Nguyệt cô ấy không có ở nhà sao? Chúng em đến từ nảy giờ không thấy cô ấy xuống." Ngân Thanh vợ của Lâm Tử Huân nói.
"Lúc sáng cô ấy nói mình ra ngoài có tí việc." Cố Duật Tôn.
"Mình là thấy cô ấy cố né tránh này hôm nay" Tôn Thiên.
"Thiên! Anh bớt nói vài câu đi." Trương Ngọc.
Cố Duật Tôn cố gượng một nụ cười trên môi.
"Tôn, sao hôm nay cậu có vẻ không vui vậy". Lâm Tử Huân.
"Hôm nay tôi có thể vui được sao!"
"Ý tứ gì?" Tôn Thiên.
"Cậu chủ, cô Nguyệt về rồi ạ" dì Uyên đi vào báo.
"Sao đột nhiên hôm nay mọi người đến không báo với em một tiếng" Tử Nguyệt từ ngoài đi vào.
"Hôm nay bọn mình đến là cùng cậu ăn mừng" Trương Ngọc.
"Ăn mừng?" Tử Nguyệt.
"Ăn mừng kỷ niệm ngày cậu kết hôn." Ngân Thanh.
"Tôn em xin lỗi em quên mất hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta" Tử Nguyệt bước lại chỗ Cố Duật Tôn.
"Không sao. Anh biết em bận mà"
"Tôi nói mà có sai đâu" Tôn Thiên.
"Thiên!" Trương Ngọc trừng mắt với Tôn Thiên.
Tử Nguyệt nhìn một bàn đầy đồ ăn bánh kem thì bổng cảm thấy áy náy vô cùng "Tôn, anh cũng không cần tốn nhiều công sức bày những thứ này. Anh đã làm việc vất vả như vậy rồi em không muốn anh nhọc lòng vì mấy chuyện này nữa"
Trái tim Cố Duật Tôn chợt nhói lên một cái, tuy là một lời quan tâm nhưng lại sao nghe xa cách như vậy "Không sao. Đây có thể là lần cuối chúng ta làm kỷ niệm ngày cưới rồi" giọng Cố Duật Tôn rơi xuống một bậc.
"Anh hôm nay sao vậy? Không khỏe sao" Tử Nguyệt.
"Em ngồi ở đây một lát anh có món quà tặng cho em" Cố Duật Tôn dìu cô ngồi xuống sofa.
"Được!"
Cố Duật Tôn rời bước đi lên lầu. Một lát thì bước xuống tay cầm theo tệp hồ sơ.
"Đây là món quà mà anh có thể tặng em. Em mở ra xem đi" Cố Duật Tôn đưa tệp hồ sơ cho Tử Nguyệt.
Tử Nguyệt cầm lấy tệp hồ sơ mở ra là một tờ giấy, cô rút lên coi, một lúc cô kinh ngạc "Tôn, anh muốn...."
"Phải. Anh muốn ly hôn" Cố Duật Tôn cất giọng nói điều mà cô muốn ly hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro