Gặp Gỡ Oan Nghiệt
Đống đồ đó nặng quá, nặng đến nỗi khiến cho Thảo An đứng còn chẳng vững. Đã vậy từ đâu có người bước tới tay thì cầm điện thoại nhắn tin đụng trúng phải Thảo An, làm đổ hết đồ của cô xuống đất lại còn không xin lỗi một tiếng làm cô tức giận đứng lên quát:
"Này.... Tên kia đi không nhìn đường à. Còn không xin lỗi nữa. Đúng là vô ý thức!"
"Nói gì cơ tôi lớn hơn em đấy"
"Lớn mà chẳng biết điều"- Thảo An nói nhỏ để chửi thầm hắn
"Nói gì đấy"
Thảo An ngước lên bây giờ hắn bước lại gần cô hơn. Dồn hết bực bội trong người hét lớn :
"LỚN MÀ CHẲNG BIẾT ĐIỀU GÌ CẢ"
Câu hét của Thảo An làm hắn bực tức mà bỏ đi nhưng có lẽ Thảo An lại thấy hả hê với câu nói của mình vừa rồi.
"Vừa rồi có chuyện gì vậy?"
Thiên Lam lên tiếng. Hai cô bạn mua đồ ra rồi à. Sao mà lâu thế không biết. Thảo An cũng bình tĩnh trả lời lại Thiên Lam :
"À khi nãy có ông đụng trúng tao không xin lỗi bị tao chửi cho ấy mà"
"Mày lại dữ quá đấy"
"Đôi lúc tao mới thế thôi mà"
Ba cô cũng nhanh chóng ăn rồi gom lại đồ chuẩn bị lên lớp. Giáo viên lớp chuyên Âm là một thầy giáo. Nghe nói thầy này dữ lắm gặp trúng thầy dạy nhạc là xui lắm. Haizzz biết sao bây giờ chốt rồi cũng có đổi được đâu. Vào giờ, thầy giáo bắt đầu xếp chỗ...
"Cuối cùng nhé kế bàn Thiên Lam và Thuyên Lộ sẽ là bàn của Thảo An và Lý Hạo Tuyền"
Thảo An về chỗ đang mong chờ được thấy mặt bạn cùng bàn. Mà nghĩ Hạo Tuyền nghe có vẻ lạ là con trai mà tên cứ như nữ í, tên Tuyền, Hạo Tuyền cơ. Hắn bước vào chỗ, Thảo An xoay qua thấy tên khi nãy bị mình chửi rồi bỏ đi hết sức ngạc nhiên.
"Là anh"
"Là cô???"
Nghe thấy lạ Thuyên Lộ quay sang hỏi Thảo An.
"Mày biết ổng à"
"Là cái tên khi nãy bị tao chửi đó"- Thảo An nói nhỏ cho hai cô bạn mình nghe.
"Sao đi đâu cũng gặp anh thế"
"Đúng là oan nghiệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro