Đến Chuyện Tình Mày Đấy
Thảo An thoắt vào nhà đứng trước mặt Hoàng Phong và cô gái kia. Hoàng Phong thấy cô tỏ vẻ hết hồn, có chút lúng túng. Thuyên Lộ cũng bước vào nhìn Hoàng Phong và cô gái kia nhăn mặt, khó chịu. Thảo nhanh trí bấm máy gọi cho Thiên Lam nhưng ko để cho Hoàng Phong biết.
"Anh có gì để giải thích không?"
"Không" Hoàng Phong vẫn bình thản ngồi xuống ghê, tạch lưỡi.
"Sao anh lại đối xử với Thiên Lam như thế"
"Đều do con ngu đó. Nó có tiền. Lừa một chút để kiếm thêm ấy mà. Khi nào cảm thấy đủ, tôi sẽ tự khắc rời...."
"Đê tiện" chưa nói xong Hoàng Phong đã bị Thảo An cho một cú tát vào mặt.
Đầu dây điện thoại bên kia, Thiên Lam cũng đã cúp máy.
"Này cô là ai. Xông vào đây còn đánh chủ nhà? Tôi gọi công an đấy" Cô gái kế bên lên tiếng bênh hắn.
"Hừ....gọi đi, để coi ai mới là người bị bắt vì hành vi xâm phạm gia cư bất hợp pháp. HẢ"
Thảo An tức giận mà quát lớn tiếng với cô ta.
"Cút....các người cút hết cho tôi"
"Cô có quyền gì đuổi tôi? Nhà này có phải của cô đâu" Hoàng Phong lên giọng thách thức.
*Cốc..cốc*
"Nhưng nó là nhà tôi"
Thiên Lam đã về từ lúc nào, cô khoanh tay đứng dựa vào cửa.
"Ủa Thiên Lam em về từ khi nào. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
"Tôi có nghĩ đâu, là tôi thấy một trăm phần trăm. THẤY HẾT"
Cô nhấn mạnh rằng mình thấy hết, làm cho khuôn mặt Hoàng Phong càng trở nên tái xanh.
"Vậy cho nên, hai người mau cuốn gói cút hết ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Đừng để tôi phải báo công an. "
Nói rồi Thiên Lam lôi cổ hai cô bạn mình đi ra ngoài.
"Đi uống với tao vài chai cho khuây khỏa tí nhá"
"À thôi mày với Thảo An đi, tao vừa về nước hơi mệt, tao đi nghỉ xí" Thuyên Lộ từ chối lời mời.
"À cũng được"
Thảo An nói vậy rồi cùng Thiên Lam đến chỗ quán cũ. Lần này không uống rượu nữa hai cô đổi sang bia. Thiên Lam gọi không biết bao nhiêu chai bia ra. Hết chai này lại đến chai khác. Còn Thảo An thì chỉ còn biết ngồi đó nhìn bạn mình như vậy mà rầu. Một lời an ủi còn chẳng nên nổi.
"Đây là cái bi kịch tình yêu mà mày nói đó hả"
Thảo An không nhìn vào Thiên Lam mà cầm ly bia lên hỏi.
"Nói móc tao đó à"
"Không"
Hai cô im lặng một lúc Thảo An lại tiếp lời.
"Chẳng phải mày bảo mối tình nào chẳng có bi kịch sao?? Quá đau buồn về nó để làm gì?? Là do tình yêu hắn không đủ lớn...à không mà là hắn không hề có tình yêu với mày nên không vượt qua được cái bi kịch đó thôi"
"Về thôi Thiên Lam, đừng uống nữa"
Thảo An cố kéo Thiên Lam dậy, tuy cô không say nhưng thật sự không muốn nhấc dậy mà bước về. Nỗ lực của Thảo An mãi đến nửa đêm Thiên Lam mới chịu về. Nhưng chỉ vừa đến cửa nhà, hai cô lại thấy tên kia chưa rời đi, thậm chí còn ôm mà hôn Thuyên Lộ.
Thảo An tức giận kéo tay Thiên Lam vào nhà. Lôi hai người kia tách ra. Cô vung tay tát Thuyên Lộ một cái.
"Mày làm gì vậy hả, đồ bỏ của bạn cũng ráng lấy mà dùng sao"
"Gì mà đồ bỏ. Cô ta mới là cướp đồ của tôi dùng"
"Đồ của mày??"
"Đúng, Hoàng Phong vốn là người yêu tôi bên Mỹ,đã 2 năm rồi. Bỗng ba tháng gần đây mất tích không nói lời nào với tôi, không nhắn tin, không gọi điện. Hóa ra là ở đây lén phén với con này."
"Mày đừng có mà nói quá đáng. Mày cũng thấy đó, đâu chỉ mình mày bị lừa Thiên Lam cũng bị mà. Sáng nay hắn còn ôm một con nữa đó. Sao không nói hắn đi"
"Đừng có ở đó giả bộ cảm thông. Đã là tiểu tam thì trăm đường là tiểu tam. Hôm nay tao phải đánh chết nó."
Nói rồi Thuyên Lộ lao vào người Thiên Lam tát một cái làm cô mất thăng bằng ngã xuống đất. Thảo An hốt hoảng chạy lại kéo Thuyên Lộ ra. Thiên Lam ngồi rười sàn ôm mặt ngạc nhiên.
"Sao mạnh mẽ lắm mà chỉ mới tát có một cái. Giả tạo "
Thiên Lam đúng là mạnh mẽ thật, không chỉ vậy cô còn sáng suốt hơn một số người. Thiên Lam đứng dậy phủi người, khoanh tay, nhếch miệng cười kinh.
"Chỉ vì một thằng đàn ông mà làm loạn thì ở nhà tao đây không tiếp. Cặp cẩu nam nữ mời anh chị đi cho."
"Mày...."
"Đừng có ở đây làm loạn nữa. Đi đi" Thảo An lên tiếng.
Cặp kia cũng chẳng làm gì được, đành hậm hực bước ra khỏi nhà.
"Đến chuyện tình mà đấy"
Thảo An vỗ vai Thiên Lam rồi bước về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro