Chương 13 : Một bên nằm liệt giường
"Nhìn em tệ như khi tôi bị thương lúc trước vậy." Leon dùng ánh mắt lo lắng nhìn Ada bởi vì đau đớn mà cả người co quắp ở trên giường, anh ngập ngừng đưa tay về phía cô, nhưng rồi lại sững người trên đường đi, anh không biết mình nên làm gì để xoa dịu nỗi đau của cô.
"Đây đã là lần thứ ba anh nói ra câu này rồi đấy, đẹp trai." Ada cảm thấy buồn cười khi nhìn Leon đi lòng vòng quanh phòng ngủ không biết đã là lần thứ mấy, nhưng hậu quả sau khi bật cười càng làm cô cảm giác giác được đau đớn truyền đến từ phần bụng dưới. Cô ôm chặt cái gối trong tay, cố gắng đổi sang tư thế có phần dễ chịu hơn, "Chuyện này tôi có thể xử lý được." Cô mơ hồ lẩm bẩm.
Leon cuối cùng cũng bước tới trong khi do dự, chạm vào mái đầu đầy mồ hôi của Ada. Sau khi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc dính bết trên má, anh lấy khăn giấy trên tủ đầu giường cẩn thận lau mồ hôi trên trán cô. "Anh có thể làm gì không?" Leon vô thức thấp giọng hỏi. Anh cảm thấy đau lòng khi nhìn vào đôi mắt nhắm chặt cùng tư thế vặn vẹo rõ ràng là đang không cảm thấy thoải mái của cô.
"Nếu như anh có thể rót cho em một cốc nước nóng, anh yêu..." Phải mất một lúc Ada mới nhận ra Leon đang lẩm bẩm điều gì. Vốn dĩ cô muốn tự mình làm việc này, nhưng sau khi thử, cô nhận ra rằng mình căn bản không có cách nào từ trên giường đứng lên.
Sau đó, cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của Leon rời khỏi phòng ngủ, đúng vậy... nước nóng, Ada nghĩ, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với thứ này. Chúa ơi, phải biết cô bao lâu rồi chưa có từng chịu đựng qua cơn đau do sinh lý tập kích, như chính cô đã từng nói, cô hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng cơ thể của mình để có thể tránh những tình huống phát sinh không cần thiết mỗi khi thực hiện nhiệm vụ.
Ada một tay ôm bụng, một tay ôm gối, trong lòng đếm từng giây mà có chút ghét bỏ tốc độ của Leon, sau đó lại hối hận vì đã để anh ra ngoài rót nước cho mình, lẽ ra nên để anh ở lại đây với cô.
Cô hiện tại rất muốn ngủ, một khi ngủ say, những cơn đau tra tấn này sẽ chẳng là gì, bởi khi đó cô cái gì cũng sẽ không cảm giác được. Vậy nên Ada vùi mặt vào chiếc gối mềm càng nhiều càng tốt, quấn chặt người trong chiếc chăn bông mỏng thoải mái để tìm kiếm chút hơi ấm dễ chịu. Nhưng những điều này đối với cơn đau dai dẳng nơi bụng dưới mà nói quả thực chỉ là hạt cát trong sa mạc.
"Ada?" Leon bưng ly nước đi vào, liếc mắt liền thấy nữ gián điệp quốc tế trùm trong chăn không ngừng xê dịch như muốn tìm kiếm vị trí tốt, sắp sửa gặp nguy hiểm khi ngày càng tiến sát về phía mép giường. Điều này khiến anh tăng nhanh tốc độ, mặc kệ nước nóng có bị tràn ra ngoài hay không, cứ như vậy sải dài bước chân đi tới, "Em sắp ngã rồi." Anh trầm giọng nói, nhanh tay đem ly nước đặt ở trên tủ đầu giường, ngay giây tiếp theo liền trực tiếp đón lấy Ada đang quấn trong chăn bông.
Chuyến động đột ngột khiến dây thần kinh của Ada căng thẳng theo phản xạ, cô nhướn mi lên và nhìn thấy phần tóc mái màu nâu vàng rủ xuống trước mắt, cô muộn màng nhớ ra rằng người đang ôm cô là Leon, ngoại trừ Leon, không ai có thể tiếp cận cô dễ dàng như vậy vào lúc này mà không khiến cô cảnh giác.
"Nước nóng?" Leon thừa dịp Ada hiện tại vẫn còn thanh tỉnh vội vàng hỏi, anh đặt cô xuống giữa giường, giúp cô điều chỉnh tốt vị trí gối đầu. Sau đó xoay người bưng lên ly nước, anh kiểm tra xem nhiệt độ đã hạ xuống đến mức có thể uống được hay chưa rồi mới đưa tới cho cô, "Uống xong rồi hẵng ngủ được không?" Leon nhìn chằm chằm Ada, nhẹ giọng nói, "Ngoan nào."
Còn người sau thì đờ đẫn cầm cốc nước, đầu óc rối bời không còn định hướng được mình phải làm gì tiếp theo. Những lời của Leon đã giải cứu cô, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, Ada nghe theo lời khuyên khi giọng nói quen thuộc truyền vào tai cô. Sau khi uống nước và cảm thấy khá hơn, Ada sững sờ nhìn vào cốc nước trống rỗng, cơn đau đã biến thành có thể chịu đựng được, vì vậy cô cảm thấy bản thân không cần phải tiếp tục nằm ở trên giường để nghỉ ngơi.
Lúc này Ada nhớ tới thuốc giảm đau, thứ này có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề của cô —— nhưng đáng tiếc là thuốc giảm đau đối với cô hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào, Ada đem ánh mắt dõi theo hình bóng Leon bước ra ngoài sau khi lấy đi cái cốc từ trong tay cô, ngoài cô ra, có lẽ nó cũng không có bất kỳ hiệu quả nào đối với đặc vụ DSO.
May mắn thay, cả hai đều đã quen với việc chịu đựng nỗi đau của chính mình.
"Em cảm thấy thế nào rồi?" Trong vài phút Ada ngây người, Leon bước ra ngoài đã nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ. Anh xắn lên tay áo sơ mi, để lộ ra cánh tay cường tráng. Cô phát hiện hai cánh tay anh có hơi đỏ, trên làn da vẫn còn đọng nước còn có hơi nước bốc lên.
"Em ổn." Ada đảo mắt trả lời, sau khi suy nghĩ vài phút, cô lại nằm xuống giường. Cô không thể làm bất cứ điều gì trong tình trạng này, không bằng cứ như vậy tiếp tục nghỉ ngơi. Hiển nhiên Leon sẽ không thể nào lý giải được nỗi đau sinh lý thống khổ đến cỡ nào, anh cả một đời cũng không có khả năng có cơ hội nếm thử nó.
Ada nói xong liền nhắm mắt lại, mấy giây sau, cô liền cảm giác được bên cạnh người có chút không được tự nhiên võng xuống, sau đó là một vật thể mang theo hơi nóng áp vào phần bụng dưới của cô. Cả người cô bị Leon từ phía sau kéo vào trong ngực, hai bàn tay nóng bỏng của anh đang đặt lên phần bụng dưới của cô.
Cô lẽ ra nên ngăn cản khi bàn tay của Leon trượt xuống dưới vạt áo và trực tiếp dán lên làn da trần của mình. Ada nghĩ, nhưng nhiệt độ này thực sự rất thoải mái, đặc biệt là đối với một người đang phải chịu đựng nỗi đau sinh lý tra tấn như cô, cảm giác ấm áp nơi bụng dưới khiến cơ thể căng cứng từ nãy đến giờ do phải chịu đựng cơn đau nhức của cô ngay lập tức được thả lỏng.
Nhưng đây không phải là nhiệt độ cơ thể bình thường của con người.
"Anh ngâm nó trong nước nóng một lúc." Giống như biết Ada đang thắc mắc điều gì, Leon bình tĩnh trả lời. Anh hơi cúi đầu vùi mặt vào cổ Ada, sợi tóc hơi cứng của anh chọc vào da cô, khiến cô vô thức rụt cổ lại.
Đó là lý do tại sao tay anh ấy có màu đỏ. Giống như câu trả lời cho một câu đố, câu nói này lọt vào tâm trí Ada. Thực sự rất tốt, cô thích nó. Cô suy nghĩ miên man rồi nhắm mắt lại. Xung quanh yên tĩnh đến mức cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mình và Leon, cùng nhịp tim của đối phương.
Anh ấy không biết cách để chăm sóc bản thân, nhưng anh ấy rất giỏi trong việc chăm sóc người khác, bình thường trong cuộc sống hàng ngày như thế nào, thì trên chiến trường cũng đồng dạng y như vậy. Ada cựa quậy để tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay Leon, cô đưa tay ra ôm lấy hai tay anh, hơi ấm đã làm cô bớt đau hơn rất nhiều.
Hơi thở của Leon bao trùm lấy cô.
Khi Ada tỉnh dậy, cơn đau của cô đã hoàn toàn biến mất. Mà chính cô trong lúc ngủ cũng vô thức thay đổi tư thế, nguyên bản đang dựa vào trong ngực Leon chuyển thành chui vào trong lòng đối phương. Cái này cũng không có gì không tốt. Tư duy đã trở nên hoàn toàn thông suốt, Ada nhún vai trong lòng, ít nhất thì cơ ngực của Leon thực sự thoải mái hơn nhiều so với gối đầu.
Còn có chút khó chịu. Ada nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, ngủ tiếp một giấc hẳn là không có vấn đề gì. Cô nghĩ, rồi vòng tay ôm eo Leon, người sau có tư thế ngủ nghiêm túc hơn cô rất nhiều. Biểu cảm khi Leon ngủ thật giống với viên cảnh sát tân binh hai mốt tuổi ở thành phố Raccoon, Ada nhìn chằm chằm vào mặt anh suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng ý nghĩ này cũng không kéo dài lâu, bởi mấy phút sau cô rất nhanh tại lồng ngực chập trùng tiết tấu của Leon một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro