kẻ khờ mộng mơ.
"BA MƯƠI GIÂY."
one-shot, bad, romance | 100420
written by mef.
@faincesme
&
—kim taehyung (20)
kim jisoo (17)—
&
Nếu có được 3 điều ước, bạn sẽ mong muốn có thứ gì?
•
Trong những câu chuyện cổ tích, hay truyện thần thoại được truyền miệng từ xa xưa cho tới thế hệ của bạn, khái niệm 'điều ước' chỉ tồn tại với những kẻ được coi là người tốt. Còn người xấu, thì mãi mãi chẳng bao giờ có thể với tới được phép màu hão huyền ấy. Nhưng tại căn hộ ở quận Willson của Florida, phép màu đó đã đến với Kim Taehyung, và gã ta là điển hình của một bad guy.
Ba que diêm. Ba điều ước. Ba mươi giây diêm cháy là ba mươi giây thay đổi cả cuộc sống.
i. điều ước đầu tiên.
Kim Taehyung khác người đời ở chỗ, gã không muốn có thật nhiều tiền, không muốn có xe hơi, cũng không muốn có nhà mới dù gã không thuộc tầng lớp thượng lưu tại Willson. Taehyung đơn giản là thèm khát tình yêu, một con người cô độc chưa nếm trải dục vị bao giờ. Gã mở chiếc bật lửa Zippo, diêm bén tức thì. Taehyung có 10 giây để nói lên ước nguyện trước khi diêm cháy hết.
— Tôi muốn Kim Jisoo yêu tôi nồng nhiệt.
Dứt lời. Gã dọn tàn diêm rồi vứt thẳng vào thùng rác. Kẹp điếu Chapman đang toả khói xám giữa những khớp tay, gã cười khẩy.
Tại sao gã lại tin vào những trò xuẩn ngốc này nhỉ? Thật nực cười.
•
Gió Bấc thổi qua cửa sổ, đánh thức Taehyung trong cơn lạnh buốt dọc sống lưng. Gã vùng dậy, vớ lấy chiếc jumper Tom Waits đen ở đầu giường mặc vội. Yeontan lại tè một bãi ở tấm thảm trước giường, gã cau có lẩm bẩm vài từ: Con chó ngu ngốc.
Tháng 11 ở Florida là mùa đông phủ tuyết, cái lạnh có thể cảm nhận rõ rệt ngay cả khi bạn ngồi trước lò sưởi trong nhà. Và vì thế mà Taehyung hận việc phải ra ngoài vào tiết trời khỉ gió như vậy. Gã tự cảm thán mình khi đã vác được cái xác khô tới cửa hàng tiện lợi. Gã sẽ lại mua thêm vài bao Chapman, một ít Tequila rẻ tiền và đồ ăn đêm. Chúng đều không lành mạnh (tất nhiên). Gã muốn thử vị thuốc mới, xem này, còn có cả vị cà phê sữa, nó sẽ kích thích được thần kinh của gã khi đêm về.
— Đừng. Nếu anh nghĩ mình có thể thức thâu đêm bên bàn làm việc với thứ thuốc này thì bỏ đi. Lấy vị cherry, lựa chọn sáng suốt nhất đấy.
Một bàn tay thon dài, ngón giữa còn xăm hình thánh giá cản tay gã lại. Gã ngước nhìn, cùng lúc cô ả xinh đẹp nhả một vốc khói trắng đục vào mặt gã. Thiếu lịch sự, nhưng Taehyung quen rồi. Ồ, xem ai đang ở trước mặt gã này,
— Jisoo?
— Sao? Đừng dở bộ mặt ngáo thuốc đấy khi nhìn thấy tôi đi.
Jisoo rời điếu khỏi môi, đặt bao thuốc vào tay Taehyung, gã lúc này đang đứng như chôn chân xuống đất.
— Này!
— Xin lỗi, em làm gì ở đây?
— Mua thuốc lá. "
— Con gái làm thế không phải là xấu sao?
— Xấu? Anh bị gì vậy? Còn nhớ lần đầu tiên anh gặp tôi không, lúc đấy tôi đang chơi-
Taehyung vội vàng bụm miệng em, đặt tờ 20 đô lên quầy thanh toán rồi kéo em ra khỏi cửa hàng. Gã sẽ phát điên lên nếu mọi người nghe được hết vế câu sau đó: lúc đấy tôi đang chơi les với cô điếm đẹp nhất ở Braline, và anh không ngần ngại mà lao tới sờ đùi tôi, vì anh vẫn ngơ ngác không biết rằng đó là quán bar đồng tính, okay?
Mũi em đã đỏ lên vì tuyết lạnh, gã thở dài choàng khăn qua cổ em, cất lời:
— Lần sau em không nên nói to như vậy,
— Taehyung làm bạn trai tôi đi!
•
Taehyung cầm hai que diêm còn lại trên tay, gã không khỏi kinh ngạc. Nhưng đâu đó vẫn còn ngờ ngợ một suy nghĩ trong gã: lẽ nào là trùng hợp?
Để gã nhớ lại, người đưa cho gã ba que diêm này là một cụ già lạ mặt ngoài phố, lúc đó, gã tựa người vào thùng rác, tay vẫn nắm chặt chai Whiskey trắng hắc mùi. Nhưng gã không buồn bận tâm tới cụ già ấy nữa, cũng không nhớ cụ đã nói gì, mà điều chiếm trọn tâm trí của gã lúc này là Kim Jisoo, là cuộc hẹn đầu tiên vào ngày mai giữa gã và em. Taehyung nhớ như in hình ảnh cô nàng cuốn hút với điếu thuốc ở cửa hàng, mái tóc đỏ buộc một cách luộm thuộm, nhưng gã thích điều ấy, nhìn em thật xinh đẹp. Taehyung thích cả cách Jisoo mặc áo hay dây màu đen với chiếc khoác măng tô dày bên ngoài, phối cùng quần denim xước chỉ, em lúc đó gợi cảm vô cùng.
Gã biết, Jisoo là lesbian, nhưng đó là một bằng chứng khiến gã tin vào những que diêm phép màu kia, vì giờ em đã yêu gã rồi - người con gái chỉ của riêng gã.
Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn Taehyung nghĩ, đó là điều dễ hiểu. Với từ "nồng nhiệt" trong câu tôi muốn Kim Jisoo yêu tôi nồng nhiệt, nàng thơ của gã giờ đây có thể bất chấp tất cả để được ở bên Taehyung. Gã đang trải qua một tình yêu khó kiểm soát.
Những đêm mất ngủ, Taehyung lại cùng Jisoo phi con KIA khắp đường phố, và hò hét điên cuồng mỗi khi xuống hầm xe. Hay mấy lần rảnh rỗi, gã sẽ chẳng ý thức được mà chơi ketamine tại nhà Jisoo. Từng mũi tiêm chích vào người, thần kinh gã như tê cứng, kích thích cả cơ thể héo khô của Taehyung. Sau lúc ấy, cả hai lại cùng hoà trong tiếng cười quái đản, đầy ham muốn dục vị. Thùng rác trong góc phòng chẳng bao lâu đã đầy ứ mấy chai rượu ngoại đắt tiền. Gã chao đảo trong ánh đèn mập mờ, vò lấy mái tóc đang rối xù, gã chẳng kiềm nổi mà bế em lên giường.
•
Sáng sớm, Taehyung ngồi cuối giường, gã giở lại những tấm film vất lộn xộn nơi góc nhà về gã và em. 5 tháng ở bên Jisoo là 5 tháng tuyệt vời nhất đời gã. Gã với em đi khắp nơi, nhưng chỉ khắp thành phố Florida, mọi con phố, nẻo đường, hầu như đã in thành từng tấc kí ức trong Taehyung, và gã trân quý điều ấy.
Tấm ảnh đầu tiên là cuộc hẹn hò của cả hai trong bar. Những buổi hẹn ngọt ngào thường ở rạp chiếu phim, và bộ phim 50 Sắc Thái sẽ là đề xuất cao cho mọi cặp tình nhân. Hoặc ở trên chiếc cầu bên sông, họ có thể ngắm trăng sáng rồi nhất thời thề ước đủ kiểu. Nhưng Taehyung chọn bar, bởi điều ấy khiến gã với Jisoo trở nên kích thích, qua ánh đèn chấp choáng cùng những ly rượu vang nóng cổ.
Gã không giống người bình thường, và em cũng vậy.
Tấm tiếp theo, nụ hôn đầu đầy vụng về đến từ Taehyung. Còn nhớ sau khi hôn, Jisoo đã chẳng ngần ngại nói rằng:
— Miệng anh có mùi giống như Burito mốc vậy.
Gã nghĩ lại, không khỏi xấu hổ mà buộc một tiếng: fuck.
Tấm thứ ba là hình ảnh hai người ngồi trong góc ở một căn hẻm tối om. Họ đang chạy trốn chủ quán rượu vì thiếu tiền trả. Trong bức ảnh, gã cười rạng rỡ, còn em thì mải đánh thêm một lớp glossier bóng loáng trên môi. Trước đó em còn than:
— Đuổi bắt với mấy tên này tốn dung lượng son của mình quá.
Taehyung châm một điếu thuốc, làn khói xám che đi nửa khuôn mặt, gã tự nhủ, nếu trên đời này em không xuất hiện, liệu cuộc sống của gã sẽ như thế nào?
Gã chẳng biết phải đối mặt ra sao khi một ngày kia, em rời đi, rời khỏi căn nhà đầy ắp kỉ niệm chỉ còn lại hình bóng của gã. Mùi thuốc, mùi nước hoa, cả mùi cơ thể em, gã luyến tiếc không muốn chúng tan vào hư vô. Gã luôn lo lắng như vậy, bởi gã hiểu tình yêu này chỉ là phép màu, và phép màu thì cũng có thể hết hiệu lực, nhỉ?
Gạt tàn thuốc, cùng lúc một vòng tay bao quanh eo gã, thật chặt. Không nghĩ đâu xa nữa, Taehyung nhận thấy cơ thể em đang áp chặt vào lưng, một cảm giác mềm mại chẳng muốn dứt. Chỉ cái ôm ấy thôi cũng đủ rồi, đủ hơn cả khi bao Chapman của gã còn nguyên hai mươi điếu, hơn cả khi chai Tequila không thiếu lấy một giọt, và hơn cả lúc chiếc bật Zippo cho gã ngọn lửa sáng nhất. Gã ngắm bàn tay của em, hình xăm thánh giá đầy gợi cảm ngự ngay trên ngón giữa, gã thích biết chừng nào. Jisoo dụi đầu vào lưng gã, thì thầm:
— Taehyung đừng rời xa em nhé.
ii. điều ước thứ hai.
Điều ước thứ hai của Taehyung, gã muốn có thật nhiều tiền, dù trước đây gã không nghĩ mình sẽ thực hiện điều ước này. Nhưng hiện tại, gã thực sự rất cần để đưa Jisoo đi phá thai. Taehyung lục túi lấy que diêm thứ hai, nếu hôm qua gã không nghe Jisoo ở trong nhà thay vì chạy đi mua rượu, thì hôm nay có lẽ áo và diêm đã ướt sũng. Ngọn lửa nhỏ toả sáng một góc phòng, sưởi ấm mấy đầu ngón tay cứng ngắc của gã.
Và gã nói lên nguyện ước.
•
Taehyung mở cửa phòng, gã vội giật lấy mũi tiêm từ tay Jisoo trước khi em định làm thêm một liều. Gã bỏ bao thuốc vào túi, xoa lấy bàn tay em, thì thầm:
— Đến viện cùng anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Em không có ý định bỏ, bởi nếu Taehyung đã có nhiều tiền như vậy, sao gã không nuôi lấy gia đình này, cái thai là con của gã cơ mà?
Chúng ta là những con nghiện, và con nghiện thì không thể nuôi con tử tế.
Vậy nên đi phá là tốt nhất.
Jisoo không phản đối, bản thân em bỗng thấy sợ, bởi ngay lúc này, em đang thèm thuốc đến phát điên.
— Em có thể hút một điếu, nhưng tiêm chích thì không.
Giọng Taehyung trầm khàn cất lên.
Em với lấy bao Chapman nơi ngăn điều hoà trên xe, châm một điếu đưa lên môi, rồi lại bỏ ra ngoài cửa sổ,
— Sau đó bọn mình sẽ làm gì?
— Trở lại cuộc sống trước đây, em muốn chứ?
Jisoo mỉm cười, gật đầu. Cái suy nghĩ đầy nghiện ngập ấy vẫn tồn tại ở gã, một suy nghĩ chẳng có lấy sự chín chắn, mà chỉ dừng lại ở ngưỡng bọn ngông đang xách mông đến trường để hoàn thành khối trung học, dù năm nay Taehyung đã tròn 20 tuổi. Gã mắc kẹt bởi chính bản thân mình, và cuộc tình của gã sẽ mãi mãi chỉ là sự giả dối gói gọn trong hai chữ phép màu.
Một kẻ khờ mộng mơ.
Phép màu mang đến cho Taehyung hạnh phúc, nhưng gã lại biến nó thành bi kịch.
Phá thai không thành, Jisoo mất quá nhiều máu.
Và em, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của gã.
3 tháng sau...
Thùng rác trong góc nhà của Taehyung chứa ngập thuốc lá cùng vỏ rượu. Gã đang nằm chờ công an đến để đưa đi. Chuyện này đến tai bố mẹ Jisoo, và gã bị kiện với hai tội danh:
1, quan hệ với người chưa đủ tuổi trưởng thành, ở đây là Kim Jisoo (17 tuổi).
2, sử dụng, tàng trữ chất cấm trái pháp luật trong nhiều năm.
Gã buộc phải nhận án tù chung thân.
iii. điều ước thứ ba.
Tôi ngồi đối diện mặt kính với Taehyung, gã cười một cách ôn nhu, rồi nói nhỏ vào ống điện thoại:
— Kim Jennie, tao có nên dùng điều ước thứ ba để trốn tù không?
Ánh mắt Taehyung tối đen, và sắc sảo đến rợn gáy, nhưng qua đó tôi có thể thấy được nỗi đau đớn tột cùng từ đáy lòng của gã. Nỗi đau mà chỉ mình gã thấu hiểu.
END.
&
hiiiiiii,
đây là oneshot dài nhất tớ từng viết với 2130 từ, nhưng nó lại xàm ngôn và giả tưởng và chắc chắn tốn mẹ 10 phút của cậu. tớ cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ ra được chiếc plot kiểu này, nhưng thật tốt nếu cậu thích nó.
địa danh willson và braline trong shot đều là giả.
cảm ơn vì đã đọc đến tận dòng này 💗
mef.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro